Anh cười trong điện thoại: “Cô cho rằng mình đáng giá năm vạn? Đàm
Tĩnh, cô đánh giá mình cao quá đấy.”
“Không phải tôi đáng giá năm vạn, mà là quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh
đáng giá năm vạn.” Cô gắng bình tĩnh lại cùng cực xấu xa cũng chỉ thế này
thôi. “Chắc chắn anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với tôi nữa, nên tôi
trả lại anh tất cả. Từ này về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau
“Sao cô không đòi 10 vạn đi! Vừa đủ để làm phẫu thuật cho con trai
cô!” Giọng anh toát lên vẻ căm hận và khinh bỉ, “Hay cô thấy quá khứ của
Nhiếp Vũ Thịnh không đáng giá 10 vạn?!”
“Anh muốn đưa tôi 10 vạn thì cứ đưa.” Cô bất chấp tất cả, “Tôi không
có tiền trả tiền cấp cứu, anh xuống đây trả cho tôi.”
“Được, cô chờ đấy.”
Từ hành lang tầng 13 nhìn xuống, nhà nhà đã lên đèn, cả thành phố
trông giống như một biển đèn rực rỡ. Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu lên, rồi
đột ngột tức giận ném mạnh điện thoại đi.
Chiếc điện thoại văng vào tường rồi rơi “choang” xuống đất, linh kiện
bắn khắp nơi. Trong lòng anh chỉ còn lửa giận bừng bừng đang thiêu đốt
điên cuồng, đễn nỗi các mạch máu trong người anh như muốn nổ tung.
Từ phòng Cấp cứu đi ra, anh đã không thể khống chế tình cảm của mình
nữa. Anh biết mình như vậy không thể cầm dao mổ được, đành phải gọi
đồng nghiệp đang trực ban đến mổ giùm, còn mình quay trở lại phòng trực
thay cho đồng nghiệp. Sự xuất hiện của Đàm Tĩnh đã làm đảo lộn tất cả,
nhất là khi anh nhìn thấy cô ngã xuống bên thang máy, phản ứng đầu tiên
của anh là hoảng sợ. Rất nhiều lần anh đã nhắc đi nhắc lại với mình rằng,
tình yêu thời niên thiếu chỉ là sự khờ khạo ấu trĩ, hơn nữa anh đã phải trả
một cái giá đắt cho nó rồi. Hãy quên người phụ nữ lòng dạ độc ác đó, quên
mối tình đầu dang dở đó đi.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com