bệnh trạng đã không thể cứu vãn được nữa. Trong giây phút ấy, anh chỉ
mong có thể đem tất cả của mình để đổi lấy việc cô từ từ mở mắt.
Khi bế cô lao vào phòng Cấp cứu, tay anh vẫn còn đang run. Tơ tóc của
cô vương vấn trên mặt anh, anh luống cuống đếm mạch đập, vốn là động
tác đã quá đỗi thành thạo, nhưng anh cứ bị ngắt quãng hoài, mỗi lần đếm
được đến mười mấy nhịp, anh lại bấn loạn đếm sai, không nhớ nổi mình đã
đếm đến bao nhiêu nữa, đành phải bắt đầu lại từ đầu. Các đồng nghiệp ở
phòng Cấp cứu chạy đến, anh mới bị động đứng im một chỗ.
Anh biết mình không thể khống chế tình cảm được nên sau khi ra khỏi
phòng Theo dõi, anh đành tìm lý do đột xuất nhờ đồng nghiệp thực hiện
giúp ca mổ sắp xếp từ trước. Anh đầm đìa mồ hôi lạnh ngồi trong phòng
trực, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
Nhiếp Vũ Thịnh, chi bằng mày chết đi còn hơn.
Anh lạnh lùng lắng nghe giọng nói có trong điện thoại, lắng nghe yêu
cầu cô đưa ra. Không phải cô yêu cầu mà cô đang tống tiền.
Đúng vậy, quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đương nhiên đáng giá năm vạn,
thậm chí đáng giá mười vạn.
Anh chỉ không ngờ cô có thể làm thế, có thể mở được miệng nói câu đó.
Nhưng như thế cũng tốt, anh nhìn ánh sáng phản chiếu lại trên cửa kính,
khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Người đàn bà này vốn là loại người như
thế, chẳng phải bảy năm trước anh đã biết rồi ư? Cô ta không có giới hạn thì
cứ để cho cô ta không có giới hạn đi, đằng nào thì dù là tống tiền cô ta cũng
chỉ có thể tống tiền mình một lần cuối này thNhiếp Vũ Thịnh, mày có thể
quên hẳn cô ta đi rồi.
Anh ngồi thụp xuống, tìm thấy SIM điện thoại của mình trong đống
mảnh vụ. Ngày mai, anh sẽ đi thay điện thoại mới