ghế sofa cũ kỹ, không buồn đứng lên nữa. Cô vẫn giữ nguyên tư thế như lúc
vừa mới về, tay nắm khư khư quai ba lô, ngồi bất động ở đó.
Cô phải dọn dẹp đồ đạc một chút, cô đã hứa sẽ trả lại cho anh những thứ
đó.
Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một vài lá thư anh viết, dăm ba món đồ
nho nhỏ anh tặng cô, cả tấm ảnh hai người chụp chung nữa.
Cô biết bản thân vô liêm sỉ đến cực độ, nhưng t cô quá mệt mỏi rồi,
cuộc sống đã bức bách cô quá đỗi, giống như một sợi dây thừng thắt chặt
vào cổ, khiến cô không hít thở nổi. Khi đã sắp tắt thở, sắp không chịu nổi
nữa, cô đành quờ quạng tóm lấy bất cứ thứ gì có thể tóm được, để hít lấy
một hơi. Cho dù hơi thở đó độc ác hay không đến đâu chăng nữa.
Cô dựa vào đâu mà đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh? Thế nhưng quả nhiên anh
vẫn đồng ý cho cô, bởi cô biết chắc rằng với tính cách và lòng tự trọng của
mình, anh sẽ dùng tiền để tống cổ cô đi, như vậy từ nay anh có thể không
còn cả hận cô nữa.
Đàm Tĩnh, Đàm Tĩnh, cô thầm gọi tên mình. Cô làm như vậy, là vì sao
chứ? Là sợ mình vẫn còn ôm mộng viển vông ư? Là sợ mình sẽ một lần nữa
lao vào cái bẫy ngọt ngào mà đáng sợ đó ư? Là sợ mình trong lúc tuyệt
vọng sẽ giơ tay ra vọng tưởng túm được anh ư?
Không cần phải nằm mơ nữa, như thế này cũng tốt.
Cô co quắp người lại trên sofa như một đứa trẻ, tựa hồ được trở về trong
lòng mẹ. Bảy năm nay, không một giây phút nào cô không ở trong trạng
thái mệt mỏi rã rời, gánh nặng cuộc sống làm cô không sao chống đỡ được
nổi, rất nhiều lần cô thấy mình không thể tiếp tục gánh vác được nữa, thế
nhưng vì con cô vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Thực ra Đàm Tĩnh cũng biết, cô đã quá khắt khe với chính mình, vì thế
hôm nay nhân lúc không có ai, con trai và Tôn Chí Quân đều không ở bên
cạnh, cuối cùng cô cũng cho phép bản thân được co mình lại một cách yếu