đuối và mệt mỏi như thế này. Trên đời vốn không có truyện cổ tích, càng
không có chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng nào đến cứu cô, trên thế giới này
chẳng có gì cả, chỉ có mình cô, cô cũng chỉ cho phép mình thương xót bản
thân một lúc, chỉ một lúc này thôi. Ngày mai cô phải đi lấy tiền, ngày mai
cô phải đi làm, ngày mai cô phải nghĩ cách bảo lãnh Tôn Chí Quân ra khỏi
đồn công an, ngày mai cô còn phải chữa bệnh cho Bình Bình.
Cô cứ co quắp trên chiếc sofa cũ nát như vậy, rồi từ từ chìm vào giấc
ngủ.
Tất cả các bác sĩ trực đêm sáng sớm hôm sau bắt buộc phải đi kiểm tra
phòng bệnh, kiểm tra phòng bệnh và giao ban xong thì có thể về nhà ngủ.
Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không về nhà, anh đi thẳng đến ngân hàng rút tiền
rồi quay lại quán cà phê đối diện bệnh viện.
Đàm Tĩnh đến sớm hơn anh, trong mắt cô hằn những tia máu đỏ, dưới
ánh mặt trời rực rỡ ngày hè, trông cô càng thêm tiều tụy. Khóe mắt cô đã có
nếp nhăn, thoáng nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều.
Cô không hề né tránh ánh mắt của Nhiếp Vũ Thịnh, anh nhìn cô rất kỹ,
như thể chưa từng quen biết cô vậy. Có lẽ, anh quả thực không nên quen
biết côuối cùng, anh rút ra một chiếc túi giấy dày cộp, nói: “Tiền ở trong
này, tất cả là hai vạn chín nghìn sáu trăm bốn mươi mốt tệ. Tôi chỉ đưa cô
ba vạn, trừ đi tiền viện phí tôi trả cho cô hôm qua còn từng này thôi.”
Đàm Tĩnh không đáp lại, cô đưa chiếc hộp cho anh.
Nhiếp Vũ Thịnh mở ra, lật đi lật lại các thứ trông đó, tất cả thư từ của
mình, còn có những thứ nho nhỏ anh tặng cô đều ở bên trong. Có điều,
khung của chiếc ảnh chụp chung rõ ràng đã bị đập vỡ, miếng kính không
còn nữa, viền khung cũng bị rời ra một đoạn.
“Ghim cài áo đâu?” Anh ngẩng đầu lên hỏi cô.
“Tôi bán rồi.” Cô bình thản nói, “Cái ghim cài áo đó nạm kim cương,
đáng giá vài nghìn tệ, nên tôi đã đem bán, tiền cũng tiêu hết rồi.”