Anh gật đầu: “Rất tốt.”
Cũng không biết ý anh là cô bán rất tốt hay cô giải thích như vậy rất tốt.
Cô không biện hộ gì, chỉ đưa tay ra định đỡ lấy túi tiền trong tay anh.
“Không đếm ư?” Anh nhếch mép, rồi nở nụ cười nửa miệng: “Cũng
không chê ít sao? Hôm qua còn đòi tôi 5 vạn cơ mà.”
“Anh không muốn đưa thì thôi.” Đàm Tĩnh nắm lấy quai túi đứng lên.
Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh gọi giật lại: “Chờ đã.”
Cô tưởng anh còn có gì muốn nói, nào ngờ anh đột ngột vung tay lên,
tất cả tiền trong túi rơi ra đất như một trận mưa. Bị ngăn cách bởi những tờ
tiền đang bay, tầm mắt cô mờ hẳn đi. Anh đứng ngay trước mặt cô, giống
như năm ấy anh sải bước trên lớp lớp đóa hoa rụng tiến về phía cô, thế
nhưng ngày hôm nay họ đã là người ở hai thế giới khác nhau, cô không còn
sức lực giơ tay về phía anh nữa.
Anh thậm chí còn cười với cô: “Cô cứ nhặt từ từ nhé, đừng nhặt thiếu tờ
nào đấy!”
Tất cả mọi người trong quán cà phê đều ngây ra nhìn họ, rồi lại nhìn
đồng tiền trên mặt đất. Đàm Tĩnh nước mắt lưng tròng nhưng cô nhịn
không rơi lệ, chẳng nói tiếng nào, lập tức ngồi thụp xuống nhặt tiền.
Nhiếp Vũ Thịnh quay người bỏ đi.
Mọi người xung quanh đều nhìn đồng riền rơi đầy đất, Đàm Tĩnh không
ngẩng lên, chỉ cầm túi nhặt từng tờ tiền đút vào túi, nhặt hết tờ này đến tờ
khác, những tờ tiền vung ra đầy đất, như đống tro tàn vừa đốt trụi tất cả.
Tay Đàm Tĩnh run lên, nhưng cô nhặt rất nhanh. Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh
ném tiền vào mặt cô, cô vẫn cúi miệt mài nhặt từng tờ lên như thế này ư?
May mà anh vẫn bị cái gọi là phong độ ràng buộc, dầu sao đi nữa anh cũng
không thể đối xử với một người phụ nữ như vậy được. Ném tiền xuống đất,
có lẽ đó cũng là cực điểm của anh rồi, cực điểm để biểu thị sự kinh bỉ và