không thể nào sưng sỉa thốt ra những lời khó nghe được, đành nói: “Thật ta
tôi chỉ đùa với Tôn Chí Quân thôi, không ngờ anh ấy lại nổi giận. Con
người anh ta thật xấu tính quá, sao lại có thể đánh người cơ chứ?”
Đàm Tĩnh cười gượng: “Tất cả là do Tôn Chí Quân không tốt, làm anh
phải bị vạ lây. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho. Bây
giờ anh ấy vẫn bị giam ở đồn công an, chiều nay tôi còn phải đi làm, tôi đưa
cho anh số điện thoại ở cửa hàng, nếu anh có việc gì, hoặc nếu tiền thuốc
thang viện phí không đủ, anh cứ gọi điện cho tôi là được.”
Phùng Cánh Huy vốn dĩ vẫn ấm ức trong lòng, nhưng thấy Đàm Tĩnh
nói năng dễ nghe, nghĩ bụng cô cũng là người phụ nữ đáng thương, hơn nữa
Tôn Chí Quân bị giam ở đồn công an, tuy cô không nhắc đến nửa câu
nhưng thái độ vẫn rất nhã nhặn, vì thế nỗi hậm hực của anh ta cũng đã tan
mất tự bao giờ. Phùng Cánh Huy nói: “Tôi hiểu ý cô, cô muốn tôi không
kiện Tôn Chí Quân chứ gì. Thực ra, tôi là đồng nghiệp với anh ta, bình
thường quan hệ vẫn rất tốt, ai ngờ anh ta bỗng dưng đánh người, lại còn
đánh tôi thành ra thế này nữa chứ.”
Đàm Tĩnh không biết làm sao, đành xin lỗi rối rít, những bệnh nhân
khác trong phòng bệnh, thấy cô đáng thương quá, liền thi nhau nói giúp cô.
Có người nói: “Đánh người là không đúng, nhưng người ta cũng đã bị bắt
giam rồi, vợ người ta đến xin lỗi, lại còn đưa tiền nữa, thôi anh bỏ qua
chuyện này đi.”
“Đúng rồi đấy, tôi thấy thái độ của cô vợ này rất tốt, chẳng hiểu sao ông
chồng kia lại vô cớ đánh người thế cơ chứ.”
Đàm Tĩnh từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác nói này nói nọ,
nhưng trước tình cảnh này, có xấu hổ đến mấy cũng phải cắn răng chịu
đựng. Cô chỉ nói: “Tôi phải đi làm đây, số điện thoại tôi viết ở đây, anh có
chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm tôi.”
Phùng Cánh Huy nói: “Cô là người biết điều, tôi cũng hiểu ý cô, muốn
tôi không kiện Tôn Chí Quân. Chuyện này tôi phải bàn với vợ tôi đã.”