nữa, “ngày mai cô đi làm cả hai ca.”
Đàm Tĩnh bị một loạt sự việc như thế làm cho ngơ ngác, bình thường
Quản lý đối xử với cô cũng có thể nói là khá, bởi cô làm việc rất chăm chỉ,
không bao giờ trốn việc. Hôm qua lúc cô xin nghỉ, Quản lý còn rất khách
khí với cô. Sao hôm nay thái độ lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi
độ vậy?
Quản lý thấy cô đứng ngẩn ra đấy, lại càng tức hơn: “Còn không mau đi
thay quần áo đi!”
Cô vội vàng đi vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo đồng phục rồi ra
ngoài. Người thu ngân ca sáng giao ban cho cô xong, cô mở máy thu tiền ra
bắt đầu làm việc.
Công việc nhàm chán vô vị này, cô đã làm sáu năm rồi. Từ cửa hàng
này đổi sang cửa hàng khác, rất nhiều đồng nghiệp thân quen đã chuyển đi
chỗ khác hoặc kết hôn. Chỉ có cô và Vương Vũ Linh vẫn bám trụ công việc
này. Dù sao đi nữa, công việc này nắng không đến mặt, mưa không đến
đầu, tuy mỗi ngày phải đứng hàng mấy tiếng đồng hồ, thường xuyên đứng
đến rộp cả chân, nhưng thu nhập hàng tháng lại rất ổn định.
Cô không có bằng đại học, những công việc có thể xin được cũng chỉ có
vậy thôi, tuy không bao giờ dành dụm được tiền, nhưng còn tốt hơn là
không có cơm ăn, nên cô rất trân trọng công việc này. Không hiểu sao cả
chiều hôm nay Quản lý mặt cứ hầm hầm, lại còn đứng ỳ ra cạnh quầy thu
ngân, khiến Vương Vũ Linh cũng không dám tranh thủ nói chuyện với cô.
Buổi tối sau khi tan làm, lúc ở trong phòng thay đồ thay quần áo,
Vương Vũ Linh mới hỏi: “Mặt cậu sao vậy? Tối qua không ngủ được à?
Còn nữa, hôm qua cậu xin nghỉ làm gì vậy? Đồn công an tìm cậu làm gì?”
Đàm Tĩnh biết Vương Vũ Linh tính khí nóng ny, biết được chuyện cả
Tôn Chí Quân thể nào cũng lại khuyên cô ly dị. Vì thế cô giấu giếm nói:
“Không có gì.”