Anh cất SIM điện thoại vào trong hộp đựng danh thiếp, rồi quay trở lại
phòng trực, mở khóa ngăn kéo bàn làm việc của mình, lấy ví tiền ra, rút
mấy tờ tiền màu hồng, đoạn đi thang máy xuống lầu.
Đàm Tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, đến tận khi Nhiếp
Vũ Thịnh đưa cho cô tờ hóa đơn thanh toán, cô mới ngẩng đầu nhìn anh.
Mặt anh vẫn không có chút cảm xúc nào, nếu nói trước kia ánh mắt anh
thỉnh thoảng lộ vẻ căm hận thì nay đến cả ánh mắt căm hận anh cũng không
buồn cho cô nữa. Người đàn ông này và tất cả những gì thuộc về mình đều
đã kết thúc, cô đã hủy hoại mọi thứ hết sức triệt để, bảy năm trước một lần,
hôm nay lại một lần nữa.
Đến làm kẻ thù của nhau cũng không thể, cô nhìn xuống, như vậy cũng
tốt.
Cô không hề cảm ơn, nhận lấy tờ hóa đơn rồi đi vào phòng đưa cho cô y
tá, đoạn quay người đi về. Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh đứng chờ cô ở đầu
hành lang, anh dường như đoán trước được cô sẽ không đi thang máy mà đi
cầu thang bộ xuống.
Anh chỉ nói: “Thời gian, địa điểm.”
Cô ngớ người một lúc mới hiểu là anh hỏi cô thời gian và địa điểm đưa
tiền. Cô đáp: “Tôi cần gấp, 10 giờ sáng mai, ở ngay quán cà phê đối diện
bệnh viện.”
Anh thờ ơ liếc cô rồi quay người đi mất.
Đàm Tĩnh đi bộ về, vốn cô đã lên xe buýt đi được mấy bến rồi, sau đó,
xe buýt đễn chỗ xuống, đáng lẽ cô phải đổi xe, nhưng không hiểu sao, cô lại
lần theo bến xe buýt đi bộ về phía trước. Tới lúc về đến nhà cô mới phát
hiện ra mình đã đi bộ qua mấy bến xe rồi.
Quai ba lô đeo trên lưng đã bị cô nắm đễn nỗi ướt đãm mồ hôi tay, trong
nhà không bật đèn, tối om om, nhưng như thế cũng tốt. Cô ngồi trên chiếc