gượng không chịu ngủ, thều thào hỏi lại lần nữa: “Em bé đâu rồi?”
Chẳng ai thèm để ý đến cô, y tá vội vàng chạy ra ngoài trong vầng sáng
mờ mờ, cô nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Cô biết mình đã nhìn nhầm, nếu
không cô không thể thấy Nhiếp Vũ Thịnh được. Giữa lúc sống chết cách
nhau gang tấc, trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, dường như cô đã
nhìn thấy anh. Trông thấy anh, cô liền nghĩ: quả nhiên là mình sắp chết rồi.
Cô luôn cho rằng mình sẽ nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ đã ở sẵn thiên đường
chờ cô, cô có thể đoàn tụ với mẹ, vì thế mà cô mới nhìn thấy Nhiếp Vũ
Thịnh chăng?
Khuôn mặt Nhiếp Vũ Thịnh một lúc một rõ, mọi thứ xung quanh cũng
dần rõ hơn, ý thức cô từ từ khôi phục, cô không phải nằm trong phòng đẻ,
tuy đây cũng là bệnh viện, nhưng tất cả đều rất rõ ràng, chứ không phải mơ.
Đứng cạnh Nhiếp Vũ Thịnh là một nữ bác sĩ, cô ta chậm rãi nói: “Tốt
rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Đã cảm nắng lại còn hạ đường huyết, chưa ăn tối đúng
không? Hôm nay may mà cô ngất trong bệnh viện chúng tôi, cũng may có
người bên cạnh, cô lại ngã đúng cửa thang máy, nếu chậm một chút nữa,
cửa thang máy sẽ kẹp chặt lấy cổ cô thì nguy hiểm lắm.”
Bây giờ Đàm Tĩnh mới hiểu ra, không phải là cô nằm mơ thấy ác mộng,
mà là ngất xỉu bên cạnh thang máy.
Nữ bác sĩ lại hỏi: “Điện thoại ở nhà là bao nhiêu? Thông báo cho một
người đến chăm sóc cô, vừa truyền cho cô một chai glucose, phải quan sát
hai tiếng nữa mới được về. Có bảo hiểm không? Gọi người nhà cô đến nộp
viện phí.”
“Không, không cần, tôi tự đi nộp tiền.” Đàm Tĩnh có lẽ ngại ngùng
luống cuống, giọng vẫn còn khàn đặc, đầu lưỡi đắng ngắt. Tôn Chí Quân
vẫn còn bị giam ở đồn, không có ai đi nộp tiền thay cô được cả. Có lẽ chính
anh ta đã báo cho bác sĩ, đưa cô đi cấp cứu, nhưng giờ phút này cô chỉ
muốn tránh anh càng xa càng tốt. Cô đã không còn bất cứ mộng tưởng hão
huyền nào, cô cũng không thể kỳ vọng anh là người cứu mình. Có thể