Thư Cầm vừa lái xe vừa gọi điện thoại, thấy Nhiếp Vũ Thịnh đã đồng ý,
cô liền thở phào nhẹ nhõm. Ngắt điện thoại, gỡ headphone xuống, cô lái
thẳng xe đến công ty. Vừa bước vào thang máy, bỗng cô nhìn thấy một
người, vội thu lại nụ cười, gật đầu chào: “Giám đốc Thịnh.”
Thịnh Phương Đình cũng gật đầu chào: “Giám đốc Thư, chào cô."
Thịnh Phương Đình là kẻ nhảy dù xuống công ty, tuy tuổi trẻ, trình độ
chuyên môn còn hạn chế, nhưng bộ phận Kế hoạch mà anh ta quản lý lại rất
quan trọng trong công ty. Anh ta không mấy hòa hợp với cả hai phe trong
công ty, trước nay đều đơn phương độc mã. Chính vì vậy mà hai phe trong
công ty đều rất kiêng nể anh ta, chỉ sợ lỡ vô ý lại đẩy anh ta sang phe bên
kia.
Sau khi bước vào văn phòng, Thư Cầm ngồi xuống uống cốc nước, trợ
lý ôm một đống tài liệu vào cho cô, chợt buột miệng hỏi: “Chị và Giám đốc
Thịnh đi cùng nhau ạ?”
“Gặp ở thang máy.” Thư Cầm không buồn ngẩng đầu lên, “Đúng rồi,
Thịnh Phương Đình đã chỉ đích danh một viên quản lý cửa hàng chuyển lên
tổng công ty làm trợ lý cho anh ta, tôi bảo cậu đi tìm hiểu căn nguyên
chuyện này, cậu đã tìm hiểu rõ chưa?”
“Tìm hiểu rõ rồi ạ.” Trợ lý cười nói, “Kể ra cũng buồn cười, nghe nói
Thịnh Phương Đình đi kiểm tra các cửa hàng, đúng lúc gặp viên quản lý
này đang đôi co với khách hàng, Thịnh Phương Đình liền bắt anh ta viết
bản tường trình, kết quả bản tường trình đó viết rất hay, có đầu có đuôi.
Quan trọng nhất là, đây là The letter of explanation, chị biết đấy, trình độ
tiếng Anh của mấy viên quản lý cấp dưới, thiếu nước không biết đủ 26 chữ
cái ấy chứ. Không ngờ, viên quản lý này lại giỏi tiếng Anh đến vậy, không
viết sai một từ nào. Nghe nói lúc đó quản lý khu vực cũng phải kinh ngạc,
lập tức chuyển bản tường trình cho Thịnh Phương Đình. Thịnh Phương
Đình xem xong, liền yêu cầu chúng tôi điều viên quản lý này lên làm trợ lý
cho anh ta.”