Thấy Đàm Tĩnh cúi gằm mặt không nói năng gì. Vương Vũ Linh càng
thêm bức xúc vì sự nhu nhược của cô: “Cậu đúng là nhu nhược! Nếu là tớ,
tớ đã bỏ anh ta từ lâu rồi.”
Bấy giờ Đàm Tĩnh mới lên tiếng: “Không phải lúc nào anh ấy cũng vậy,
hai năm nay anh ấy mới trở chứng thôi.”
Vương Vũ Linh lặng thinh không đáp. Đúng là thời gian đầu, Tôn Chí
Quân đối xử với Đàm Tĩnh rất tốt, nhất là giai đoạn Đàm Tĩnh ở cữ, một
mình Tôn Chí Quân bận rộn, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc Đàm Tĩnh và
con trai. Thường sau khi về đến nhà, anh lại vội vàng đi giặt tã lót, rồi lao ra
chợ mua rau. Dạo ấy, Đàm Tĩnh không đi làm được, thu nhập của Tôn Chí
Quân cũng không nhiều, Vương Vũ Linh từng thấy Tôn Chí Quân hết ngon
ngọt đến gay gắt mặc cả với người bán cá chỉ vì muốn mua rẻ con cá chép
vé hầm canh cho Đàm Tĩnh ăn. Thật lòng mà nói, Vương Vũ Linh thấy Tôn
Chí Quân hồi đó là người chồng người cha tốt. Tiếc rằng sau này anh ta
sinh tật rượu chè cờ bạc, cuộc sống của Đàm Tĩnh cùng dần dần trở nên khổ
sở.
Trước nay Vương Vũ Linh là người nhanh mồm nhanh miệng, tính tình
thẳng thắn, thấy vừa nhắc đến Tôn Chí Quân, Đàm Tĩnh đã làm thinh không
nói, cô liền chau mày: “Ái chà, coi như tớ chưa nói gì, cậu muốn để ở chỗ
tớ thì để ở chỗ tớ, đằng nào thì tớ cũng không đòi phí bảo quản đâu. Cậu
giữ mật mã cẩn thận vào, nếu bị kẻ trộm lấy mất, tớ không chịu trách nhiệm
đâu đấy nhé.”
Đàm Tĩnh mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Vương Vũ Linh lườm cô: “Mệt quá đi mất!”
Ăn mì xong, họ đi thẳng đến cửa hàng. Vừa thay xong đồng phục, đã
nghe thấy Quản lý nói: “Mọi người hôm nay năng nổ chút nhé, lát nữa sếp
ở trên tổng công ty đến kiểm tra đó.”