sản chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, nhưng nước xa không cứu được
lửa gần, vào thời điểm này chưa chắc ngân hàng đã chịu cho vay để cứu vãn
tình hình. Hơn nữa số vốn thâm hụt quá lớn, dù vay được cũng chỉ như
muối bỏ biển mà thôi.
“Vấn đề cấp bách hiện nay là trong vài ngày tới chúng ta phải thanh
toán tiền hàng cho nhà cung ứng, nhất là các nhà cung ứng cho siêu thị bán
lẻ.” Phác Ngọc Thành nói, “Tiền không nhiều, chỉ cần khoảng hai trăm đến
ba trăm triệu thôi, nhưng hiện giờ cả tập đoàn ra cũng không kiếm đâu ra
được. Nếu chúng ta không trả tiền đúng hạn thì tất cả các nhà cung cấp sẽ
ngừng cung ứng hàng cho chúng ta, bên ngoài lại có nhiều tin đồn thất thiệt,
như thế rất nguy hiểm. Chuyện này giống như một lỗ rò trên con đê lớn vậy,
ban đầu rất nhỏ, nhưng khi nước sông đã tràn vào, toàn bộ con đê ấy sẽ đổ
sập.”
Tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rất nặng nề, nhất thời cũng chưa thể nghĩ ra
cách gì. Tất cả các thành viên trong Ban lãnh đạo đều đổ dồn mắt vào anh,
đến cuối cùng, vẫn là Phó Tổng giám đốc Đồ giải vây giùm:
“Cậu Nhiếp tới gặp luật sư đi, nghe xem luật sư nói gì, sau đó hẵng bàn
bạc tiếp vấn đề tiền vốn.”
Luật sư Kiều bỏ hết việc, vội vàng đến trụ sở Tập đoàn Đông Viễn. Phó
Tổng giám đốc Đồ chu đáo, đã sắp xếp cho ông đợi phía ngoài phòng làm
việc của Nhiếp Đông Viễn. Nhiếp Vũ Thịnh nặng trĩu tâm sự, theo Phó tổng
giám đốc Đồ rời khỏi phòng họp, ra đến cửa, ngẩng đầu lên, anh mới nhận
ra mình đang đứng trước cửa phòng làm việc của bố.
Thư ký Trương đã theo ông đi Hồng Kông, chỉ còn thư ký Hàn ở lại làm
việc ở gian ngoài, thấy hai người đi đến, ông vội lên nói: “Cậu Nhiếp, luật
sư Kiều đang đợi cậu.”
Luật sư Kiều đang ngồi trên sofa cũng đứng dậy chào: “Tiểu Nhiếp!”