Nhiếp Vũ Thịnh gật đầu chào ông, tâm trạng anh đang hết sức nặng nề
nên cũng không nghĩ gì nhiều. Thấy thư ký Hàn mở cửa cho mình, anh bèn
mời: “Chú Kiều vào đây ngồi đi ạ.”
Anh rất ít khi đến phòng làm việc của bố, nơi đây rất rộng rãi và sáng
sủa, lại được quét dọn sạch bóng không vương một hạt bụi. Trên sàn trải
một tấm thảm dày, một chiếc bàn lớn đặt trước cửa sổ, mọi vật trong phòng
đều được bo tròn góc, đó là thói quen của ông Nhiếp Đông Viễn. Hết đời
thư ký này đến thư ký khác đều không hiểu tại sao, nhưng khi trông thấy,
Nhiếp Vũ Thịnh lại cảm thấy cay cay sống mũi. Từ nhỏ anh đã mất mẹ,
thuở nhỏ không có ai chăm sóc, nhiều lần bố phải làm thêm giờ, anh cũng
theo ông tới cơ quan. Có lần anh đùa nghịch trong phòng làm việc của
Nhiếp Đông Viễn, va đầu vào cạnh bàn, bị toạc một miếng lớn, đau đến nỗi
khóc toáng lên. Từ đó về sau, tất cả đồ đạc trong phòng làm việc của Nhiếp
Đông Viễn đều được bo tròn góc, thậm chí sàn nhà còn được trải bằng thảm
dày nhất, trời nóng đến đâu cũng không được quấn đi, vì ông sợ anh ngã sẽ
bị đau.
Giờ đây, bước trên tấm thảm mềm mại này, lòng Nhiếp Vũ Thịnh chỉ
thấy xót xa. Anh đã trưởng thành từ lâu, vậy mà bố vẫn còn giữ thói quen
ấy, dường như trong sâu thẳm trái tim ông, anh vẫn mãi là thằng nhóc bé
xíu bám mép bàn tập đi ngày nào.
Anh mời luật sư Kiều ngồi xuống, thư ký đóng cửa lại để hai người nói
chuyện riêng. Luật sư Kiều đã nói chuyện với luật sư Khương qua điện
thoại. Luật pháp ở Hồng Kông và ở đại lục hơi khác nhau, Đông Viễn niêm
yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, nên Nhiếp Vũ Thịnh đã thuê đến
mấy luật sư, trong đó có luật sư Khương là người chuyên phụ trách sự vụ
tại Hồng Kông.
Theo luật sư Kiều thì tình hình không mấy lạc quan, bên Hồng Kông
chắc chắn đã nắm được chứng cứ, hiện giờ chỉ còn cách cố gắng làm thế
nào để giảm nhẹ tội danh mà thôi. Luật sư Kiều nói với Nhiếp Vũ Thịnh: