“Luật sư Khương sẽ nhanh chóng gửi một văn bản ủy quyền tới, ông Nhiếp
sẽ ủy quyền cho cháu thay mặt xử lý toàn bộ việc của công ty.”
“Sức khỏe bố cháu kém lắm.”
“Thế nên luật sư Khương sẽ cố gắng hết sức để bảo lãnh tại ngoại điều
trị.” Luật sư Kiều an ủi anh. “Đợi được bảo lãnh tại ngoại điều trị rồi cháu
có thể qua đó thăm bố.”
Điều khiến Nhiếp Vũ Thịnh lo lắng nhất lúc này là khó khăn trước mắt,
anh hỏi: “Trong vòng hai ngày tới, có cách nào kiếm được hai ba trăm triệu
không ạ?”
Luật sư Kiều nhanh chóng nhẩm tính tài sản cá nhân của Nhiếp Đông
Viễn, rồi lắc đầu: “Số tiền lớn quá, thời gian lại quá gấp.”
Nhiếp Vũ Thịnh đứng dậy bắt tay ông: “Cảm ơn chú, có vấn đề gì cháu
sẽ hỏi chú ạ.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngồi trong văn phòng của Nhiếp Đông Viễn đến tận tối
mịt, lần lượt gặp từng lãnh đạo trong công ty. Hơn bảy giờ tối, Phác Ngọc
Thành đi ra, thấy phòng Chủ tịch vẫn sáng đèn. Trông thấy ông, thư ký Hàn
vội vàng đứng dậy: “Tổng giám đốc Phác.”
“Tiểu Nhiếp vẫn còn trong đó ư?”
“Vâng.” Thư ký Hàn đáp, “Cậu ấy vừa bảo người phụ trách tất cả các cơ
sở sản xuất ở Phúc Kiên và Quảng Đông ngày mai đến gặp cậu ấy.”
Mặt hàng chủ yếu của công ty vẫn là đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh,
mấy cơ sở sản xuất lớn đều đặt tại Phúc Kiến và Quảng Đông.
Phác Ngọc Thành nghĩ thầm, cậu Tiểu Nhiếp này nói là ngoài ngành,
vậy mà chẳng giống người ngoài ngành chút nào. Thư ký Hàn thấy ông có ý
tiến vào, vội vàng thay ông gõ cửa:
“Mời vào.”