Vào thời điểm mấu chốt này, nói ra câu nào, Phác Ngọc Thành đều thận
trọng câu nấy: “Nếu cậu có thời gian, tôi sẵn sàng tháp tùng cậu đi gặp
giám đốc chi nhánh ngân hàng.”
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy Phác Ngọc Thành đối xử với mình khách khí
như người ngoài, dù là dân ngoài ngành nhưng anh không phải kẻ ngốc, bèn
nói: “Ngày mai cháu muốn mời mấy vị phụ trách cơ sở sản xuất Quảng
Đông và Phúc Kiến đến, chú Phác có muốn gặp luôn không?”
Phác Ngọc Thành gật đầu đồng ý, đoạn khuyên Nhiếp Vũ Thịnh nên về
nghỉ sớm. Nhiếp Vũ Thịnh đi cùng ông xuống lầu, Phác Ngọc Thành định
đích thân tiễn Nhiếp Vũ Thịnh về tận nhà nhưng anh từ chối. “Cũng không
thuận đường mà. Chú Phác cũng về sớm đi, ngày mai còn có rất nhiều việc
phải giải quyết.”
Khi họ bước ra khỏi thang máy, thư ký đã kịp thông báo cho tài xế riêng
của Nhiếp Đông Viễn đánh xe từ bãi đỗ dưới tầng hầm lên, đợi trước thềm
cửa công ty. Vừa nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh bước ra, tài xế lập tức xuống
xe, mở cửa sau cho anh.
Phác Ngọc Thành nhìn chiếc xe hơi màu đen quen thuộc rồi gật đầu
chào tạm biệt Nhiếp Vũ Thịnh.
Tài xế lái xe ra đường lớn rồi hỏi: “Cậu về nhà nào ạ?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngây ra một lát rồi mới hiểu ý tài xế hỏi rốt cuộc anh
về biệt thự nhà họ Nhiếp hay về nhà riêng của mình. Anh đáp: “Không về
đâu cả, tôi có hẹn ăn cơm với người ta.” Bây giờ anh mới nhớ ra mình chưa
gọi điện thoại, liền gọi cho Thư Cầm, nói thẳng vào đề: “Tan làm chưa?
Anh đến đón em.”
“Sao thế?” Thư Cầm ngỡ ngàng.
“Anh có chuyện muốn bàn với em.”