Đàm Tĩnh sức nhớ ra - hôm nay là ngày Nhiếp Vũ Thịnh đưa con quay
lại bệnh viện tái khám!
Tái khám bắt buộc phải tới bệnh viện, vì có những máy móc lớn chỉ ở
bệnh viện mới có, hơn nữa kết quả tái khám phải đưa cho Chủ nhiệm
Phương xem. Đàm Tĩnh vắt chân lên cổ, chạy ra bên đường vẫy một chiếc
taxi, cô cuống cuồng bảo tài xế: “Tới bệnh viện Phổ Nhân! Nhanh lên!”
Khi taxi chạy tới Phổ Nhân, từ xa Đàm Tĩnh đã nhìn thấy vô số xe cảnh
sát đỗ đầy bên dưới tòa nhà của khoa Ngoại Tim mạch, đèn xanh trắng
loang loáng, còn có cả cảnh sát mặc áo chống đạn, phía ngoài tòa nhà khoa
Ngoại Tim mạch đều chăng dây cảnh báo. Rất nhiều người đang xúm đông
xúm đỏ đứng xem, Đàm Tĩnh bước xuống xe mà chân mềm nhũn ra, tài xế
trả lại tiền thừa, cô cũng quên không cầm, tiếc rằng, cô bị cảnh sát chặn lại
bên ngoài: “Không được vào!”
“Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Con tôi đang ở trong đó!”
Cảnh sát tưởng cô là người nhà bệnh nhân, liền dịu giọng an ủi: “Có kẻ
xấu đang bắt gữi con tin, cô yên tâm đi, tất cả bệnh nhân đều được sơ tán
hết rồi, những bệnh nhân không đi lại được cũng có y tá trông nom, các lối
ra vào đều đã bố trí cảnh sát đứng canh, sẽ không chuyện gì xảy ra đâu.”
Với Đàm Tĩnh, hôm đó là ngày dài nhất trong đời. Đàm Tĩnh liên tục
gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng anh không bắt máy. Cũng không biết
bao lâu sau thì xạ thủ nổ súng, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, những
người vây xung quanh bàn tán xôn xao, Đàm Tĩnh cuối cùng cũng nhìn
thấy Tôn Bình, cậu bé được một cảnh sát bế ra ngoài. Nhìn thấy trên người
con có máu, Đàm Tĩnh cuống lên, vừa gọi tên con vừa loạng choạng chạy
tới, Tôn Bình nhìn thấy cô cũng òa lên khóc gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Cảnh sát
đứng quanh đó thấy cô là mẹ thằng bé, vội vàng kéo hai mẹ con lại, nói:
“Bác sĩ bên này! Mau đến đây!”