“Sao thế? Con đau ở đâu?” Đàm Tĩnh lo lắng đến phát điên, hai ba bác
sĩ cấp cứu vội lao đến, lập tức đặt Tôn Bình lên cáng, vừa dùng bông thấm
cồn lau sạch vết máu, vừa nhanh tay cắt bỏ quần áo bên người Tôn Bình,
cẩn thận kiểm tra chân tay và cơ thể xem có bị thương ở đâu không, sau vài
phút kiểm tra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu, không bị thương
ngoài da, cũng không gãy xương.” Rồi quay ra hỏi Tôn Bình, “Đầu con có
đau không? Có bị va vào đầu vào đâu không? Con có bị chóng mặt không?
Có buồn nôn không?”
Rõ ràng Tôn Bình quá mức sợ hãi nên bị sốc, tay nó cứ nắm chặt lấy áo
mẹ, bác sĩ lấy đèn soi vào mắt Tôn Bình, rồi nói với Đàm Tĩnh: “Chắc
không bị chấn thương não đâu, nếu không yên tâm thì mau đến phòng khám
chụp CT.”
Lúc này Đàm Tĩnh đang lo sợ một việc khác, cô hỏi Tôn Bình: “Bố con
đâu? Sao bố con không bật máy? Không phải bố con đưa con đến đây khám
lại sao, bố con đâu rồi?”
Thấy Tôn Bình tròn xoe mắt, Đàm Tĩnh mới sực nhớ ra, vội nuốt nước
bọt, dỗ con: “Ngoan nào, đừng sợ, mẹ đang hỏi con về chú Nhiếp, chú
Nhiếp sao rồi con?”
Tôn Bình lại òa khóc, giơ tay chỉ về phía tòa nhà khoa Ngoại Tim mạch.
Rất nhiều cảnh sát đang chạy về hướng đó, không hiểu bên đó xảy ra
chuyện gì.
Sau này Đàm Tĩnh mới biết, Nhiếp Vũ Thịnh không chỉ bị đánh vào
đầu, mà còn bị đâm mười bốn nhát dao, máu trên người Tôn Bình toàn là
máu của anh, sau khi kẻ xấu giơ chiếc xe đẩy lên và đập vào đầu anh, anh
còn gắng xoay người lại, lấy lưng che đỡ cho con, vì thế Tôn Bình mới
không bị thương. Trong những nhát dao đó, có một nhát đâm từ sau lưng
thấu đến tận tim. Xạ thủ đã bắn chết kẻ xấu, toàn bộ nhân tài của khoa
Ngoại đều lao đến, hầu như tất cả chủ nhiệm các khoa đều có mặt, mọi
người tập trung ở phòng phẫu thuật.