Y tá trưởng trực tiếp đưa Nhiếp Vũ Thịnh vào phòng phẫu thuật, đợi
bác sĩ gây mê tiến hành gây mê xong mới đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, chị
vừa khóc vừa nói, chị nhìn thấy Chủ nhiệm Phương phụ trách xử lý phần
lồng ngực cầm dao điện mà tay run lẩy bẩy, hơn ba mươi năm làm phẫu
thuật, đây là lần đầu tiên chị thấy Chủ nhiệm Phương run tay. Rất nhiều bác
sĩ và y tá khoa Ngoại Tim mạch đều bật khóc, bấy giờ Đàm Tĩnh mới biết,
người bị sảnh sát bắn chết chính là anh trai của bệnh nhân mới chết trong
dự án CM.
Hành lang khoa Ngoại Tim mạch lênh láng máu, cảnh sát vẫn đang
khám nghiệm hiện trường. Đàm Tĩnh ôm Tôn Bình trong tay, được mấy bác
sĩ dìu vào phòng trực ban. Cả người Đàm Tĩnh đờ đẫn, Tôn Bình cũng bị
sốc nặng, hai mẹ con trông như người mất hồn, người ta kêu cô ngồi xuống
thì cô bế con ngồi xuống, bưng trà cho cô thì cô vô thức đưa tay ra nhận, rồi
đặt lên bàn. Tôn Bình ôm chặt lấy cổ mẹ, cứ chốc chốc lại hỏi: “Mẹ ơi, chú
Nhiếp đâu rồi mẹ?”
Lần nào Đàm Tĩnh cũng chỉ có một câu trả lời: “Bình Bình ngoan, bố
Nhiếp đang trong phòng phẫu thuật.”
Sau khi hỏi đi hỏi lại đến mười mấy lần, một lát sau Tôn Bình lại quay
ra hỏi: “Mẹ ơi, bố Nhiếp đâu rồi?”
Nước mắt Đàm Tĩnh lã chã rơi trên tóc con, cô không nói lên lời. Sau
khi buổi điều trần kết thúc, cả bệnh viện ai cũng biết thằng bé này là con
trai của Nhiếp Vũ Thịnh, nhìn tình cảnh hai mẹ con, cả khoa Ngoại Tim
mạch càng thấy xót xa. Một lúc sau, y tá trưởng đem đến một bình sữa, dỗ:
“Bình Bình ngoan nào, trưa nay con chưa ăn gì, có đói không? Con uống
sữa nhé?”
Tôn Bình ôm chặt lấy cổ mẹ, lắc đầu: “Con không cần sữa, con chỉ cần
bố Nhiếp thôi.”