Chủ nhiệm Phương lại xoa đầu cậu bé rồi quay người đi ra ngoài, lát sau
ông quay lại, mang theo một thanh chocolate, dỗ Tôn Bình: “Ngoan, ăn cái
này đi, kẻo lát nữa đói quá tụt huyết áp, không tốt cho sức khỏe.”
Tôn Bình nghe lời bóc chocolate ra ăn, Chủ nhiệm Phương lại gọi y tá
xuống nhà ăn mua cơm cho Đàm Tĩnh, ông nói: “Người là sắt, cơm là thép,
cháu không ăn thì làm sao đợi được cậu ấy ra?”
Đàm Tĩnh vẫn không nuốt nổi cơm, cô chỉ ăn hai thìa cơm trắng đã thấy
no. Thời gian trôi qua quá chậm chạp, kim đồng hồ ở phòng trực ban dường
như không hề nhúc nhích, đến nỗi Đàm Tĩnh còn nghi ngờ hay là nó hỏng
rồi. Nhưng các y tá vẫn giao ban rồi đi kiểm tra phòng bệnh hết lượt này
đến lượt khác. Bệnh nhân sau khi được sơ tán lại bắt đầu quay về phòng
bệnh, tất cả mọi việc dần trở lại bình thường, ở nơi mà cô không nhìn thấy
được, thời gian tựa hồ đang trôi thật nhanh, nhưng ở trước mắt cô đây,
dường như nó đã vĩnh viễn ngừng lại.
Chủ nhiệm Phương không về, ông ngồi đợi đến khi ca mổ kết thúc,
Nhiếp Vũ Thịnh được đưa đến phòng Chăm sóc đặc biệt. Đàm Tĩnh cũng
không ngồi đờ ra đó nữa, cô ôm con nài nỉ Chủ nhiệm Phương cho theo vào
phòng Chăm sóc đặc biệt, Chủ nhiệm khoa Chăm sóc đặc biệt khó xử nhìn
Chủ nhiệm Phương, Chủ nhiệm Phương thở dài, kêu Đàm Tĩnh đi thay
quần áo khử trùng, rồi theo mình vào trong.
Mới cách nửa ngày mà Nhiếp Vũ Thịnh đã trở thành bệnh nhân vô tri
vô giác nằm trên giường bệnh. Tóc anh phải cạo trọc vì ca mổ não, toàn
thân cắm đầy các loại máy móc ống dẫn, bị chấn thương nghiêm trọng. Chủ
nhiệm Lê nói thầm với Chủ nhiệm Phương: “Không được lạc quan
Chủ nhiệm Phương biết, Chủ nhiệm Lê nói như vậy có ý là Nhiếp Vũ
Thịnh vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa. Ông vội quay đi giấu nước mắt, lần
này, sau khi lau khô nước mắt, ông quyết định nói thật với Đàm Tĩnh: “Chủ
nhiệm khoa Ngoại não nói, tình hình Nhiếp Vũ Thịnh không được lạc quan
lắm, cũng có nghĩa là, vết thương ở sọ não quá nghiêm trọng, các vết