Câu nói của thằng bé khiến y tá trưởng suýt bật khóc, vội đi tìm cho
Tôn Bình bộ quần áo sạch sẽ để thay, vì vừa nãy bác sĩ cấp cứu vội lo kiểm
tra đã cắt hết quần áo thằng bé. Đàm Tĩnh vẫn ngồi lặng lẽ, y tá trưởng và
mấy y tá khác đón lấy thằng bé, cô cũng buông tay cho họ đón, đợi mọi
người thay quần áo cho con xong, Tôn Bình lại rúc vào lòng cô, cô cũng
vòng tay ôm chặt lấy con.
Ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng đồng hồ, cô cũng ngồi trong phòng trực
ban suốt bảy giờ đồng hồ, cảnh sát hỏi câu gì thì cô trả lời câu đó. Như hỏi
cô có quan hệ với Nhiếp Vũ Thịnh? Có quen biết tên tội phạm không? Cảnh
sát cũng ra sức an ủi Tôn Bình, nhưng Tôn Bình quá sợ hãi, cứ một mực ôm
chặt lấy cổ Đàm Tĩnh, chốc chốc lại nói: “Con muốn bố Nhiếp cơ!”
Chủ nhiệm Phương từ phòng mổ đi ra, trông thấy Đàm Tĩnh ôm con
ngồi đó như một pho tượng, cũng lấy làm thương hại, bèn tiến lại bảo cô:
“Cháu đừng lo lắng quá, ca phẫu thuật về cơ bản là xong rồi, vết thương ở
tim phổi không nghiêm trọng lắm, chú là phẫu thuật nên chú biết. Chỉ vết
thương ở não… Chủ nhiệm Lê ở khoa Ngoại não mổ… Chủ nhiệm Trần
Thanh Minh ở bệnh viện Thiên Đàn, sư huynh của Chủ nhiệm Lê cũng vừa
tới tham gia hội chẩn, đây đã là những chuyên gia về não uy tín nhất nước
rồi…” Chủ nhiệm Phương gỡ cặp kính xuống, nói với Đàm Tĩnh: “Cháu
đừng khóc, cũng đừng lo lắng, mọi người ở bệnh viện sẽ cố gắng hết sức.
Tiểu Nhiếp cũng là học trò của chú…”
Đàm Tĩnh không khóc, trái lại, Chủ nhiệm Phương không kìm được
nước mắt, ông từng nói chuyện với vô số bệnh nhân, từng an ủi vô số
người, làm việc tại khoa Ngoại Tim mạch, ông đã kinh qua vô vàn ca cấp
cứu, chứng kiến biết bao cuộc sinh ly tử biệt, vậy mà hôm nay ông vẫn ròng
ròng nước mắt, trong khi Đàm Tĩnh không nhỏ một giọt lệ nào. Ông lau
nước mắt, rồi xoa đầu Tôn Bình: “Cháu à, ngoan nhé, trời tối rồi, đi ăn cơm
với ông được không?”
“Cháu không đi, cháu ở đây đợi bố Nhiếp cùng mẹ cơ.”