cho biết, tôi có thể giúp bà được gì. Bà muốn biết về những bộ tóc giả ngày
xưa, hôm qua ư?
- Không đúng hẳn. Một trong những người bạn gái của tôi, đã qua đời một
cách bi thảm cách đây nhiều năm, tôi cho rằng bà ấy đã mua những bộ tóc
giả của bà.
- Bà đã nói đến một sự kết thúc bi thảm. Bạn bà tên là gì?
- Ravenscroft.
- Ồ! Đúng? Tôi nhớ rõ. Một phu nhân xinh đẹp, chồng là một sĩ quan, phải
không?
- Đúng thế. Và người ta đã giả thiết rằng cả hai cùng tự sát.
- Tôi đã đọc báo và nghe nói có thể cho bà biết điều gì? Tôi không biết
những chi tiết của vụ ấy.
- Tôi sẽ nói ngay với bà đây. Bà Ravenscroft là khách hàng của bà. Và cuộc
điều tra vụ án đã kết luận là bà ấy có đến bốn bộ tóc giả, cái đó hình như
hơi nhiều.
- Ừ phải, bà có lý. Hầu hết phụ nữ mang tóc giả chỉ có hai bộ dùng để thay
thế lần lượt.
- Bà có nhớ hoàn cảnh lúc bà Ravenscroft tới mua thêm hai bộ sau không?
- Không phải là bà ta tới mua. Tôi cho rằng lúc ấy bà đang ốm, và một cô
gái trẻ người Pháp đi thay bà. Một cô gái rất xinh đẹp nói tiếng Anh rất sõi,
hình như là một gia sư, hoặc một cái gì gần như thế, của gia đình. Cô ấy đã
giải thích bà Ravenscroft ưa dùng loại nào, màu sắc, kiểu dáng... và bảo
chúng tôi cho hai bộ.
- Hai bộ khác nhau, đúng không?
- Đúng. Một bộ dùng vào buổi tối, nếu tôi không nhầm thì nó được cuốn
thành từng lọn để không bị hư hại khi người ta đội mũ. Từ đó tôi không
thấy bà Ravenscroft nữa. Nhưng tôi biết rằng bà đã đau đớn nhiều về cái
chết của người chị sinh đôi, tuy trước dây bà sống rất hạnh phúc.
- Than ôi, chúng ta không biết cái gì đợi chúng ta ở cuối đường đời.
- Vì thế, tôi cho rằng, có nhiều bộ tóc giả cũng không thể làm cho người ta
bớt ưu phiền được.