Một chiếc xe hơi chạy tới đậu dưới chân núi.
- Chắc chắn đấy là bà Oliver - Célia nói - Bà ấy bảo em là bà sẽ đi bằng tàu
hoả sau đó thuê tắc-xi từ nhà ga để tới đây.
Hai người đàn bà ra khỏi xe. Một người đúng là bà Oliver. Người kia ăn
mặc lịch sự, cao hơn và trẻ hơn cùng đi. Poirot liếc nhìn Célia xem phản
ứng của cô gái. Cô gái đứng sững hai ba giây đồng hồ, sau đó mắt ngời
sáng, cô chạy lao xuống ôm lấy bà Maurat.
- Ô! - Cô kêu lên - Đây là Zélie! Em không nhầm, Zélie!... Em rất sung
sướng! Em không biết là cô sẽ đến.
- Đó là do ông Poirot yêu cầu ta.
- Tôi không hiểu. Cuối cùng... Desmond, có phải cậu đã...
- Vâng tôi đã viết thư cho bà Maurat, cho Zélie, nếu tôi có thể gọi bà ấy
bằng cái tên ấy, cả tôi nữa.
- Chắc chắn là được - Người thiếu phụ nói - Tôi tự nhủ khôn ngoan là nên
tới đây, không biết tôi có đúng không. Dù sao tôi cũng hy vọng là như thế.
- Ồ, đúng chứ! Em muốn biết - Célia nói - Chúng em muốn cả hai biết rõ sự
thật. Desmond hy vọng cô sẽ nói điều gì đó. Là một vụ tự sát hay là vụ giết
người? Ai đã giết cha mẹ em vì lý do nào đó mà em không biết?
Poirot bước tới chiếc ghế bằng sắt dưới bóng cây mộc lan trong khu vườn
của toà biệt thự.
- Chúng ta ngồi ở đây - ông nói - Những người kia đã sống trong toà nhà
này, và toà nhà đang có một bầu không khí khác. Nếu chúng ta muốn,
chúng ta sẽ vào trong nhà sau khi họp xong hội nghị điều tra.
- Một hội đồng điều tra ư? - Desmond hỏi.
- Phải. Những sự việc đã xảy ra cách đây mười bốn năm - Poirot quay sang
cô gái - Theo cô thì đây là một vụ tự sát hay là một vụ giết người?
- Có thể là cái này hoặc cái kia.
- Theo tôi, chúng ta đang đứng trước một vụ giết người, sau đó là một vụ tự
sát. Tôi cũng có thể gọi đây là một vụ hành hình. Và cả thảm kịch nữa.
Thảm kịch của hai người yêu nhau và cùng chết vì tình yêu. Đấy không
phải là thảm kịch của Roméo và Juliette. Không phải tất cả những người
tuổi trẻ đau đớn vì tình yêu đều sẵn sàng chết vì tình yêu.