Garroway, ông đọc cho tôi nghe một thành ngữ: "Cùng một người, nhưng
mũ đội thì khác nhau”. Tôi chợt nghĩ ra một câu khác: "Cùng một bộ tóc
giả, người đội thì khác nhau”. Người đàn bà ấy không phải là bà chủ của bà
hầu. Đó là một người khác mà bà không thích vì thường gây cho bà sự sợ
hãi. Nhưng giả thiết đây không phải là bà Ravenscroft thì bà ta là ai? Đó là
người chị, bà Dolly.
- Nhưng không thể như vậy được? - Célia nói.
Poirot nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tôi sắp nói xong rồi đây - Poirot bình tĩnh nói - Theo tin tức do bà Oliver
thu lượm được ở những người được hỏi thì trước đó bà Ravenscroft đã phải
đi điều trị một bệnh gì đó, bệnh ung thư thì phải. Nhưng tôi xin nói là bà ấy
không có bệnh gì cả, nếu người ta tin vào kết luận của bác sĩ. Sau đó tôi lại
nghe được chuyện về hai chị em, biết rằng họ rất yêu quí nhau, như thường
thấy ở những cặp song sinh, họ ăn vận và hoạt động cùng một cách thức, họ
cùng mắc những bệnh giống nhau thời còn ấu trĩ, và cả hai cùng lấy chồng
là sĩ quan. Nhưng sau đó thay vì tiếp tục giống nhau thì họ lại muốn có sự
khác nhau giữa người này, người kia. Mỗi người có một lý do riêng. Đúng
thế, ông Alistair Ravenscroft đã yêu Dorothea Preston-Grey khi bà này còn
rất trẻ. Sau đó tình yêu của ông chuyển sang bà Margaret và đã kết hôn với
bà. Người chị ghen tuông một cách dữ tợn và ghét bỏ người em trong khi
ấy người em vẫn quí mến chị. Cái đó có thể dùng để giải thích nhiều việc.
Thật ra Dorothea đã có một định mệnh bi thảm, không phải do những hoàn
cảnh hoặc do sai lầm của bà mà do sự di truyền. Bà ta có tính khí không ổn
định. Từ lúc còn trẻ, bởi những lý do mà chúng ta đã rõ, bà rất ghét trẻ con.
Bà ta có trách nhiệm về cái chết của một trong những đứa con của bà, một
đứa con trai bốn tuổi. Không có chứng cứ, nhưng sự việc đã rõ ràng dưới
con mắt của bác sĩ khiến ông phải gửi bà đến một nhà điều dưỡng. Khi
được tuyên bố là khỏi bệnh, trở về cuộc sống bình thường, bà tới với vợ
chồng người em ở Mã-lai. Trong thời gian ấy, một tai nạn khác lại xảy ra,
nạn nhân là con trai một nhà hàng xóm. Cả ở đây nữa, cũng thiếu chứng cứ,
nhưng ai cũng biết bà là người có trách nhiệm. Ông Alistair lại đưa bà về
nước Anh và vào một nhà điều dưỡng khác. Khi người ta cho bà xuất viện