thì, một lần nữa, bà lại trở về cuộc sống bình thường. Bà Margaret, lúc này
đã trở về nước Anh với chồng, đã mang bà chị về nuôi để đề phòng việc tái
phát bệnh. Tuy nhiên tôi nhận thấy ông Alistair không cho giải pháp đó là
chắc chắn. Ông đã tin chắc rằng bệnh của người chị vợ là không thể chữa
khỏi, có thể tái phát vào một ngày nào đó.
- Ông muốn nói rằng chính bà ta đã giết vợ chồng bà Ravenscroft ư? -
Desmond hỏi - Không thể được. Bà ta chết trước đó ba tuần lễ kia mà.
- Không - Poirot trả lời - Nhưng bà ta đã giết người em gái bằng cách đập
một hòn đá nặng vào đầu và đẩy em xuống vực trong ngày hai người cùng
đi dạo trên con đường hẻm ở vách núi. Sự oán hờn với bà Molly, con người
trong trắng và hoàn toàn khoẻ mạnh, đột nhiên trỗi dậy. Nhưng việc này có
một người biết rất rõ, một người cùng sống ở Overcliffe trong thời gian ấy.
Bà biết rõ, có phải không, bà Maurat?
- Vâng - Bà Zélie trả lời - Tôi biết rõ. Đã từ lâu, ông bà Ravenscroft lo
ngại, vì Dolly đã có lần định hại con trai họ là Edward bị bệnh phải ở nhà
sáu tháng cùng với một bà gia sư. Ông Alistair bèn gửi con trai về trường
học ở nước Anh và con gái sang học ở Thuỵ Sĩ. Còn tôi, sau đó tôi trở lại
một lần nữa để giúp việc bà Ravenscroft. Hai đứa trẻ ở xa. Mọi người đều
an tâm. Và rồi, một ngày nọ, tấn thảm kịch xảy ra.
Hai chị em cùng nhau đi dạo, cái làm chúng tôi, ông Alistair và tôi, ngạc
nhiên và bà Dolly một mình trở về. Bà tỏ ra khác thường và bối rối. Khi
ngồi vào bàn dùng trà, ông Alistair nói có máu trên bàn tay phải của bà và
hỏi bà có bị ngã không. Bà ta trả lời: “Ồ! Không sao. Không sao cả. Tay tôi
bị gai của một cây hoa hồng xước phải thôi". Nhưng trên cát thì không thể
nào có hoa hồng được. Nếu bà ta nói một cây nào đó thì có thể chúng tôi
tin. Và ngay lập tức chúng tôi cảnh giác. Ông Alistair vừa chạy vừa kêu:
"Đã xảy ra việc gì với Molly rồi, tôi tin chắc là như vậy". Tôi chạy theo
ông. Than ôi, ông đã không nhầm. Chúng tôi tìm thấy bà ở bên đường. Bà
hãy còn sống nhưng đã mất nhiều máu. Chúng tôi không biết làm thế nào.
Chúng tôi không dám khiêng bà lên. Chỉ có một việc có thể làm được là đi
tìm một bác sĩ. Nhưng trước khi tôi chạy đi gọi điện thoại thì bà giữ tay
chồng lại và nói qua hơi thở: “Vâng, đây là do Dolly. Nhưng chị ấy không