chồng chiều hôm trước, người ta cũng gợi ý là có một người thứ ba là một
người đàn ông hoặc một người đàn bà. Nhưng vụ này không bao giờ được
làm rõ và tôi cho rằng người ta đã bưng bít trong chừng mực có thể vì tiếng
tăm của tướng Ravenscroft. Người ta cũng nói ông ta có một thời gian dài
nằm ở nhà điều dưỡng và ông không có trách nhiệm gì về những hành động
của mình cả.
- Tôi lấy làm tiếc - Bà Oliver trả lời một cách quả quyết - Nhưng tôi phải
thú nhận rằng tôi không biết gì về vụ này cả. Bây giờ bà nói tôi mới nhớ ra
có câu chuyện ấy, nhưng tôi không biết là nó đã diễn ra như thế nào cả.
Sau này bà Oliver rất tiếc rằng mình không nói to suy nghĩ của mình: "Tôi
tự hỏi tại sao bà lại cả gan nói chuyện này với tôi".
- Tôi rất cần biết rõ về tấn thảm kịch này - Bà Burton-Cox nài nỉ - Vì con
trai yêu quí của tôi muốn cưới Célia.
- Tôi lấy làm tiếc là không giúp bà được gì vì tôi không biết những chi tiết
của việc này.
- Những cuốn sách mà bà đã viết - Bà Burton-Cox vẫn nói - Thể hiện bà
biết rất rõ khoa tội phạm học. Bà biết những người như thế nào thì thường
gây ra những tội ác, và tại sao...
- Tôi không viết gì cả - Bà Oliver cắt đứt câu chuyện với giọng gắt gỏng.
- Bà có biết sau này người ta có đặt lại vấn đề không? Sau nhiều năm như
vậy thì người ta không thể đòi hỏi gì thêm ở cảnh sát được. Cảnh sát đã bịt
kín câu chuyện. Tuy nhiên tôi thấy mình cần hiểu rõ vụ này.
- Đối với tôi - Bà Oliver lạnh nhạt nói - Tôi viết sách từ trí tưởng tượng của
mình. Tôi không biết gì về sự thật tội ác, tôi cũng chẳng hiểu gì về khoa tội
phạm học. Tôi không thể giúp gì cho bà được.
- Bà có thể hỏi Célia, con gái đỡ đầu của bà.
- Hỏi Célia ư? Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể làm việc này được.
Trong thời kỳ xảy ra tấn thảm kịch ấy nó còn là một đứa trẻ.
- Tôi cho rằng ít nhất cô ta cũng biết rõ sự việc này. Những đứa trẻ thường
biết nhiều chuyện. Và tôi tin rằng nếu bà hỏi thì cô ta sẽ nói.
- Tốt nhất là bà nên trực tiếp hỏi Célia.