- Tôi thấy mình không thể làm được. Trước hết việc ấy làm Desmond
không hài lòng. Bà nên hiểu là nó sẽ giận tôi vì đây là Célia. Và tôi nghĩ
rằng... Tôi tin chắc rằng nếu bà hỏi thì cô ta sẽ nói tất cả.
- Không bao giờ tôi hỏi Célia một vấn đề như vậy - Bà Oliver nói.
Bà làm ra vẻ nhìn đồng hồ rồi kêu lên:
- Ôi! Bữa ăn đã mất nhiều thời gian. Tôi cần phải đi vì đã có một cuộc hẹn.
Tạm biệt bà Burton-Cox. Rất lấy làm tiếc là không giúp bà được gì...nhưng
đây là những chuyện tế nhị... Cái đó có làm thay đổi những ý định của bà
không?
- Vâng, cái đó thay đổi tất cả, hình như thế.
Cùng lúc ấy một nhà văn nữ mà bà Oliver từng quen biết đi qua. Bà đứng
lên túm lấy cánh tay bạn.
- Louise! Tôi rất sung sướng khi gặp lại chị? Cho đến lúc này tôi mới biết
chị cũng có mặt ở đây.
- Ariane! Từ lâu chúng ta không gặp nhau. Chị có vẻ gầy đi, phải không?
- Chị có cái tài luôn nói với tôi những chuyện dễ chịu - Bà Oliver trả lời và
kéo bạn đi - Tôi vội vì có một cuộc hẹn.
- Tôi cho rằng chị đang tìm cách thoát khỏi nanh vuố con mụ xấu xa kia,
phải không?
- Mụ ta đặt ra cho tôi những câu hỏi rất kỳ lạ.
- Và chị không biết cách trả lời thế nào chứ?
- Không phải. Vì những cái đó không thuộc thẩm quyền của tôi, vì vậy tôi
không thể trả lời được.
- Những câu hỏi đó có thú vị không?
- Trời! - Bà Oliver trả lời sau khi suy nghĩ một lát - Không phải là nó không
có ý nghĩa, tuy nhiên...
- Đi với tôi. Mụ ta đã đứng lên định đến với chị. Nếu chị không có xe, tôi
sẽ đưa chị đi.
- Tôi không bao giờ lái xe đi trong thành phố Londres này. Rất khó cho xe
đỗ lại.
- Chị vẫn ở khu Easton, tôi cho là như vậy?