- Tôi cho rằng bà biết rõ sự việc ấy một cách chi tiết. Có phải mẹ cô ta đã
giết bố cô ta hay ngược lại?
Bà Oliver đợi nghe mọi câu hỏi, trừ câu hỏi ấy. Bà mở to mắt và nhìn bà
Burton-Cox một cách ngờ vực.
- Nhưng... tôi không hiểu. Tôi muốn nói ... vì lý do nào...
- Bà Oliver thân mến, chắc chắn là bà biết toàn bộ câu chuyện. Nó phải có
nguyên nhân. Ôi? Tôi biết rõ là nó đã xảy ra cách đây hơn mười lăm năm.
Nhưng nó có tiếng vang lớn và chắc hẳn là bà còn nhớ.
Bà Oliver cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý. Célia là con đỡ đầu của bà, và
mẹ cô - bà Molly Preston - là một trong những bạn gái của bà, tuy không
phải là rất thân thiết. Bà ta đã kết hôn với một viên sĩ quan tên là
Ravenscroft. Thật kỳ lạ là bà Oliver nhớ rất ít về họ. Bà cũng không nhớ
mình có là người phù dâu trong đám cưới của họ hay không nữa kia. Sau
đó vợ chồng nhà Ravenscroft rời nước Anh để đi Trung Đông hoặc Ấn Độ,
bà cũng không biết. Đôi lúc họ có trở về nghỉ ngơi ở nước Anh nhưng bà
chỉ nhớ một cách mơ hồ mà thôi. Như người ta nhớ tới những bức ảnh cũ
trong một cuốn an-bum đã rách nát vậy.
Bà Burton-Cox tròn xoe mắt nhìn bà như thất vọng vì người đối thoại của
mình không thể nhớ lại được câu chuyện đã xảy ra.
- Bà muốn nói về vụ tai nạn...
- Không. Đây không phải là một vụ tai nạn. Câu chuyện xảy ra ở vùng
Kent, nơi nhà Ravenscroft có một biệt thự bên bờ biển. Một hôm người ta
thấy hai người bị chết vì đạn súng lục trên bờ vực. Nhưng cảnh sát không
thể kết luận được có phải người vợ giết chồng rồi sau đó tự sát hoặc ngược
lại, người chồng giết vợ rồi sau đó tự sát không. Việc những đường đạn của
các nhà chuyên môn cũng không mang lại kết quả gì, và người ta đã nghĩ
đây là một vụ tự sát của cả hai người. Nhưng có thể nó là một vụ giết người
không cố ý, tiếp đó là tự sát. Tuy nhiên mọi người đều cho rằng đây là vụ
giết người. Nó được loan tin trên các báo và công chúng có nhiều ý kiến
khác nhau...
- Những chuyện giật gân nhất là chuyện gì? - Bà Oliver hỏi.
- Rất khó mà xác định. Người ta nói có một cuộc cãi nhau giữa hai vợ