nguy hiểm vẫn còn. Vì bà đã nhìn thấy một bà ăn vận khá sang trọng, nét
mặt khá nghiêm nghị.
- A! Bà Oliver! - Bà ta cao giọng kêu lên - Rất may mắn hôm nay được gặp
bà. Từ lâu tôi đã muốn như vậy. Tôi kính phục những cuốn sách của bà. Tôi
rất kính phục. Và cả con trai tôi nữa. Ngày xưa, mỗi khi đi đâu chồng tôi
thường mang theo ít nhất là hai cuốn sách của bà. Nhưng xin bà hãy ngồi
xuống. Tôi muốn hỏi bà nhiều chuyện.
Đây không phải là người đàn bà dễ gây thiện cảm, bà Oliver nghĩ như vậy.
Nhưng cuối cùng, người này hay người khác... Bà để mặc người đàn bà kia
đưa mình tới một chiếc trường kỷ, có hai chỗ ngồi ở một góc phòng khách.
- A! Chúng ta đã có chỗ ngồi rồi - Người hâm mộ bà nói như vậy khi người
ta mang cà-phê tới- Tôi cho rằng và chưa biết tên tôi. Tôi là Burton-Cox.
- Vâng, thưa bà - Bà Oliver trả lời, giọng bối rối.
Bà Burton-Cox ư? Hình như mình đã nghe nói đến cái tên này. Bà ta có viết
lách gì không? Chắc chắn không phải là tiểu thuyết.
Có thể là sách chính trị ư?
- Có lẽ bà ngạc nhiên khi thấy tôi nói chuyện với bà. Nhưng khi đọc sách
của bà, tôi thấy bà có lòng thương người, bà hiểu rõ bản chất con người.
Tôi cho rằng có người nào giải đáp câu hỏi khổ tâm của tôi thì người ấy
chính là bà.
- Tôi không biết tại sao...
Bà Burton-Cox cho một miếng đường vào tách cà-phê của mình rồi lấy thìa
nghiền nát nó ra như đang nghiền một khúc xương. “Răng bà ta bằng ngà
chắc? " Bà Oliver nghĩ như vậy.
- Câu chuyện tôi muốn hỏi bà là thế này: Bà có một người con gái đỡ đầu
tên là Célia Ravenscroft đúng không?
- Ồ? - Bà Oliver chỉ đơn giản ngạc nhiên kêu lên như vậy.
Bà có rất nhiều con đỡ đầu. Đến tuổi này thì bà không nhớ hết tên những cô
cậu ấy nữa. Trong những thời gian cần thiết bà đã làm tròn bổn phận của
mình, gửi cho chúng những đồ chơi vào dịp lễ Noel, thỉnh thoảng tới thăm
chúng, đưa chúng đi nghỉ cuối tuần khi chúng còn ở ký túc xá. Khi chúng
đã trưởng thành, nhất là khi chúng kết hôn thì bà phải làm một việc gì đó.