- Tôi tin chắc là bà nói rất hấp dẫn, nếu bà muốn - Maria giở trò nịnh nọt.
- Không. Tôi biết rõ là tôi nên làm việc gì và không nên làm việc gì. Tôi
không thể đọc diễn văn được. Tôi sẽ bối rối, run rẩy, bỏ sót vấn đề hoặc nói
hai lần cùng một vấn đề. Tôi sẽ không chỉ tỏ ra đần độn mà còn không thể
kết thúc bài nói của mình.
- Được rồi. Tôi cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Đó là một bữa tiệc
lớn, phải không ạ?
- Phải - Bà Oliver nói bằng giọng chán nản - Một bữa tiệc lớn.
Bà tự nhủ: "Không hiểu tại sao mình lại quyết định đi dự bữa tiệc này?".
Nhưng bà không nói thành lời vì Maria đã vội vã đi xuống bếp vì mùi khét
của nồi thức ăn trên bếp lò.
"Mình cho rằng vì mình muốn biết tình hình. Trước đây nhiều lần người ta
đã mời mình nhưng mình không dự rồi".
* * *
Bà Oliver đang dùng món bánh làm bằng bột và lòng trắng trứng trên đĩa
của mình. Đây là món bánh ngọt mà bà thích khi kết thúc bữa ăn. Ít nhất
đối với người trong lứa tuổi của bà, người ta phải cẩn thận với các món ăn.
Đó là vì hàm răng. Đúng vậy, những chiếc răng rất đẹp và chúng làm cho
người ta không còn cảm giác như ăn uống. Chúng được sắp xếp đều đặn và
trắng bóng; răng giả lại đẹp hơn răng thật. Bà Oliver còn ít răng thật và bà
cam đoan rằng răng giả không bền chắc lắm. Bà cho rằng những con chó có
hàm răng bằng ngà, còn răng con người thì chỉ bằng xương thôi. Hoặc bằng
một chất hoá học nếu chúng là răng giả. Dù thế nào đi nữa cũng không nên
để mình lâm vào hoàn cảnh lúng túng. Rau diếp khó ăn hơn hạnh nhân
muối. Kể cả kẹo sô-cô-la, ca-ra-men và bánh trứng gà nữa. Thở dài một
cách hài lòng, bà Oliver ăn miếng bánh cuối cùng.
Bữa tiệc được tổ chức để chào mừng các nhà văn nữ. Nhưng may thay
khách mời không chỉ có phái nữ. Bà Oliver ngồi giữa hai đại biểu nam giới.
Ông Edwin Aubyn, người mà bà cảm phục về những vần thơ của ông, là
một người tính nết dễ mến khi kể lại nhữngchuyến du lịch ra nước ngoài
của mình. Ông Wesley Kent, cả ông này nữa, là một người lịch thiệp. Ông