Bà Oliver ngần ngừ một lúc lâu trước khi gọi người giúp việc.
- Maria!
Rồi bà gọi to hơn:
- Maria! Tới đây một phút.
Maria chạy tới. Cô ta đã quen với việc bà chủ gọi để hỏi ý kiến cô về cách
ăn mặc trước khi đi ra ngoài.
- Bà định đội cái mũ đẹp ấy ư, đúng không?
- Phải. Và tôi muốn hỏi, theo ý cô, như vậy là đẹp hay ngược lại.
Maria lùi lại mấy bước để nhìn cho rõ.
- Trời, tôi cho rằng bà đã đội đằng sau ra đằng trước rồi.
- Phải, tôi biết - Bà Oliver nói - Tôi biết rõ và tôi có cảm tưởng rằng đội lại
thì tốt hơn.
- Ồ! Tại sao?
- Vì chiếc mũ được làm ra như thế. Chắc chắn là màu xanh nước biển
tương hợp với màu nâu, và màu xanh lá cây tương hợp với màu đỏ.
Nói xong bà Oliver đội lại mũ. Sau đó bà kéo lệch mũ xuống một bên đầu.
Nhưng cả bà và Maria cũng thấy như vậy là chưa ổn.
- Đội như vậy chưa hợp với khuôn mặt của bà - Maria nói - Cũng không
phù hợp với bất cứ ai.
- Không. Cuối cùng tôi thấy đội như vậy là được.
Bà Oliver bỏ mũ ra. Maria giúp bà mặc chiếc áo màu cánh gián rồi đội mũ
cho bà.
- Bà thật lộng lẫy, thưa bà.
Chính điểm này mà bà quý Maria. Nếu người ta tạo cho cô ta một cơ hội,
dù nhỏ, cô sẽ có những lời khen ngợi và tán tụng ngay lập tức
- Tôi hình dung là bà sẽ đọc một bài diễn văn trong bữa tiệc ấy, đúng không
ạ?
- Một bài diễn văn ư? - Oliver nhắc lại một cách sợ hãi - Chắc chắn là
không. Cô cũng biết đấy không phải là thói quen của tôi.
- Tôi tưởng đây là việc thường có trong các bữa tiệc của các nhà văn.
- Tôi không cần thiết phải làm như vậy. Không thiếu những người thích nói
và họ nói tốt hơn tôi.