Sau đó chúng mờ nhạt đi trong cuộc sống của bà.
- Célia Ravenscroft - Bà Oliver nhắc lại - Phải, phải, đúng như thế.
Nhưng không có một hình ảnh cụ thể nào trong đầu óc bà. Bà nhớ khi đứa
bé ấy làm lễ rửa tội bà đã tặng nó một cái rây bột bằng bạc. Một dụng cụ để
lọc sữa, nhưng có thể cô gái đã bán nó đi khi túng tiền. Làm thế nào mà
nhớ hết những chiếc bình pha cà-phê, những chiếc rây sữa, những chiếc
chuông nhỏ mà bà đã có trong thời kỳ mình còn là trẻ con.
- Nhưng đã từ lâu tôi không gặp cháu - Bà Oliver nói thêm.
- Tôi cho rằng đúng như thế, một cô gái sống độc lập thì thường dễ bị xô
đẩy, quan niệm thường luôn thay đổi. Nhiều người rất thông minh khi rời
trường đại học. Nhưng những quan niệm chính trị... Cuối cùng, tôi cho rằng
giới trẻ ngày nay ít nhiều cũng quan tâm đến những vấn đề chính trị.
- Thú thật là tôi chưa từng nghe nói đến vấn đề này - Bà Oliver trả lời, đối
với bà chính trị như là một cái gì giả dối.
- Tôi sẽ nói với bà điều mà tôi muốn biết, tôi tin rằng bà sẽ chấp nhận trả
lời cho tôi rõ. Tôi thường nghe nói rằng bà là người tốt bụng và nhiệt tình.
Hay là bà ta định vay tiền của mình đây, bà Oliver thầm nghĩ vì bà cũng đã
gặp nhiều người muốn nhờ vả tiền nong hay mở đầu câu chuyện bằng cách
này.
- Bà có biết không, lúc này là lúc rất nghiêm trọng đối với tôi - Bà Burton-
Cox nói tiếp - Thật vậy, Célia muốn kết hôn với Desmond, con trai tôi.
- Ồ! Thế ư?
- Ít nhất đây là ý định của hai đứa trong lúc này. Nhưng bà cũng thừa nhận
là phải hiểu rõ con người, ở đây có một điểm tôi muốn làm sáng tỏ. Một
vấn đề khác thường mà tôi không muốn hỏi người ngoài. Nhưng bà, bà
Oliver thân mến, bà không phải là người ngoài.
Bà Oliver tự nhủ thà rằng là như thế, nhưng bà cảm thấy lo ngại. Mình tự
hỏi, bà nghĩ, nếu Célia đã mang thai và nếu người ta không biết mình
không nắm được tình hình thì công việc sẽ dẫn tới đâu. Thật là quá phức
tạp. Mặt khác, Célia bây giờ cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi,
như vậy rất dễ dàng cho mình trả lời rằng mình không biết gì cả.
Bà Burton-Cox cúi xuống gần bà nói: