như vậy, nước ngọt. Tôi không nhớ là bà ta thích những gì.
- Tôi thấy bà ấy thường dùng si-rô anh đào thưa ông.
- Và có cả kem bạc hà nữa. Nhưng chắc chắn là bà ta thích si-rô anh đào.
Bà Oliver tới đúng giờ hẹn. Trong suốt bữa ăn, Poirot tự hỏi không biết
cuộc viếng thăm bất ngờ này là có chuyện gì và tại sao bà nhà văn này lại
tỏ ra ngập ngừng như vậy. Liệu bà có mang đến cho mình một sự việc đặc
biệt khó khăn không, hay là bà đã chứng kiến một tội ác? Ông biết là với bà
Oliver thì có thể là mọi chuyện: từ những chuyện nhạt nhẽo đến những
chuyện khác thường. Với ông có lúc bà tỏ ra tức giận, nhưng có nhiều lúc
lại tỏ ra rất thân mật.
Từ lúc bà nhà văn tới thăm, Poirot thấy mình nhầm lẫn: bà tỏ ra rất ưu tư.
Ông đón tiếp và rất lịch sự như mọi khi mời bà ngồi xuống ghế, đưa cà-phê
và si-rô anh đào cho bà.
- A! - Bà Oliver cất tiếng thở dài - Tôi thấy ông đang cho tôi là ngu ngốc.
Tuy nhiên...
- Đọc báo buổi chiều hôm nay tôi biết đã có bữa tiệc của các nhà văn. Tôi
cho rằng bà đã có mặt ở đấy.
- Tôi thường đi dự những tiệc rượu, nhưng rất ít khi dự các bữa ăn, đúng
thế. Đáng lẽ tôi không nên tới đó thì hay hơn.
- Bữa tiệc không làm bà hài lòng ư?
- Đúng, ở một điểm nào đó. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện đáng lo ngại.
- Tôi cho rằng chính vì chuyện đó mà có cuộc viếng thăm này.
- Phải. Và tôi cũng không hiểu là tại sao, cái đó chẳng đáng kể gì đối với
ông, tôi cho rằng đây là loại việc mà ông không mấy quan tâm. Tôi muốn
biết ý kiến của ông và hỏi trong trường hợp của tôi ông sẽ giải quyết như
thế nào.
- Điểm cuối là điểm tế nhị. Tôi, Hercule Poirot, bao giờ cũng biết cách giải
quyết vấn đề nhưng tôi không hiểu là bà có thực hiện được không.
- Chắc chắn là ông sẽ có ý kiến. Ông biết tôi từ lâu.
- Khoảng hai chục năm, nếu tôi không nhầm.
- Tôi không nhớ chính xác. Không bao giờ tôi nhớ về thời gian. Tôi biết là
năm 1939, năm đầu chiến tranh, thường có những sự việc rất đặc biệt...