- Nào, trở lại bữa tiệc của các nhà văn nữ, bà không thích bữa tiệc ấy ư?
- Tôi thích bản thân bữa tiệc. Sau đó... một mụ đàn bà láo xược, dáng vẻ
kênh kiệu, bao giờ cũng tỏ ra hơn hẳn mọi người đã tấn công tôi. Như kiểu
người ta bắt được một con bướm vậy, thế là ông hiểu. Mụ ta đẩy tôi tới một
chiếc tràng kỷ và nói về một trong những con gái đỡ đầu của tôi mà đã
nhiều năm tôi không gặp nó. Mụ ta muốn biết... Trời ơi, thật là khó nói với
ông...
- Nhưng không - Poirot nói một cách vỗ về - Ngược lại, rất dễ. Mọi người
đều nói hết với tôi. Dễ hơn nữa vì tôi là người nước ngoài.
- Thế này, mụ ta hỏi về bố mẹ của đứa con gái ấy. Mụ ta muốn biết có phải
là người chồng đã giết vợ hay ngược lại.
- Tôi nghe không rõ!
- Tôi thấy cái đó thật là đần độn...
- Bà ta muốn biết người cha của cô gái đỡ đầu của bà đã giết vợ hay là
người mẹ của cô đã giết chồng, đúng không?
- Đúng thế.
- Nhưng ai đã giết ai, người này, người kia?
- Người ta đã tìm thấy hai xác chết vì đạn súng lục trong đầu, bên một bờ
vực. Chuyện đó xảy ra cách đây mười lăm năm. Nhưng tại sao mụ ta lại tới
gặp tôi để đặt ra một câu hỏi như thế?
- Vì bà viết truyện trinh thám, bà ta tưởng bà là chuyên gia về khoa học
phạm học, đơn giản chỉ có thế.
- Thật vậy. Nhưng tốt hơn cả là tôi kể lại cho ông nghe những điều tôi biết
rõ. Đây là chuyện giữa bà Ravenscroft với chồng là ông Alistair. Người vợ
trước đây học cùng trường với tôi, tôi biết rõ, tuy chúng tôi không chơi thân
với nhau lắm. Ông chồng là một sĩ quan thường công tác ở nước ngoài. Trở
về nước Anh, họ mua một ngôi nhà ở vùng Kent. Và bất chợt xảy ra vụ
thảm kịch mà báo chí hồi đó nói đến rất nhiều. Người ta tự hỏi đây là vụ
giết nhau hay cùng tự sát. Tôi nhớ báo chí nói khẩu súng lục ấy là của ông
Alistair.
Bà Oliver thuật lại những chi tiết mà mình biết rõ với ông Poirot.
- Tại sao - Cuối cùng Poirot nói - người đàn bà ấy lại muốn biết câu chuyện