không rõ ràng như bà vừa nói?
- Đó chính là điều tôi muốn biết. Tôi cho rằng tìm Célia hiện ở Londres
không có gì là khó. Tôi nhớ rằng cô ấy đã tốt nghiệp và đang dạy ở một
trường trung học. Lúc này lúc khác tôi cũng nhận được tin của cô ấy: một
thiếp chúc mừng nhân dịp lễ Noel, và một vài lúc hiếm hoi khác...
- Chưa kết hôn chứ?
- Chưa. Nhưng cô ấy sắp lấy Desmond, con trai của mụ đàn bà mà tôi đã
nói với ông.
- Chắc rằng bà này không tán thành đám cưới vì câu chuyện cũ ấy.
- Đó chỉ là cách giải thích có thể chấp nhận được. Nhưng cái chi tiết của
câu chuyện cũ ấy thì có gì là quan trọng? Người vợ giết chồng hoặc người
chồng giết vợ thì đã sao...
- Tôi cũng thấy câu hỏi đặt ra của bà Burton-Cox thật là kỳ cục. Cái đó
đáng để suy nghĩ. Có thể là bà ta mất thăng bằng. Bà ta rất yêu con trai
chứ?
- Chắc chắn là thế.
- Có thể bà ta sợ việc giết người có tính di truyền.
- Làm thế nào mà tôi biết được? Mụ nghĩ rằng tôi dễ dàng trả lời mụ. Có gì
ẩn giấu ở đằng sau? Sự thực của chuyện này theo ông là gì?
- Thật là thú vị khi tìm ra cái đó - Poirot trả lời một cách chậm rãi.
- Đó là lý do tại sao tôi đến gặp ông. Tôi biết là ông thích tìm ra những sự
việc còn ẩn giấu.
- Bà có cho rằng bà Burton-Cox thích thú trong việc này không?
- Tôi cho rằng ông muốn biết mụ ta có cho rằng tìm ra thủ phạm là người
vợ hoặc người chồng là quan trọng không chứ gì. Trời! Tôi cho rằng mụ ta
chỉ có sự quan tâm vờ vịt thế thôi.
- Được. Tôi hiểu rõ vấn đề bà đặt ra. Bà đi dự tiệc, gặp một người đặt ra
cho bà một câu hỏi mà bà thấy nó rất tế nhị và bà hỏi cách tốt nhất để giải
quyết một trường hợp tương tự là gì.
- Theo ông cách tốt nhất ấy là gì?
- Rất khó diễn đạt vì tôi không phải là phụ nữ. Xem nào. Một người không
quen biết tới đặt ra cho bà một câu hỏi mà không nói rõ lý do. Tôi cho rằng