bà có thể giải quyết bằng một trong ba cách sau. Cách thứ nhất là bảo thẳng
người đó. "Tôi lấy làm tiếc, tôi không giúp bà được gì cả" hoặc một câu gì
đó tương tự như vậy. Cách thứ hai, đó là liên hệ với người con gái đỡ đầu,
nói rõ câu hỏi của người mẹ chồng chưa cưới của cô ta. Bà sẽ nghe được từ
chính miệng cô gái rằng cô có quả quyết lấy con trai bà ta không. Nếu có
thì người chồng chưa cưới có tán thành việc làm của mẹ anh ta không? Còn
nhiều chi tiết khác có thể hiểu rõ. Ví dụ thái độ của cô gái với bà Burton-
Cox ra sao. Cuối cùng bà đi đến cách thứ ba, tôi khuyên bà...
- Tôi biết. Chỉ có một câu thôi phải không?
- Không làm gì cả.
- Phải, tôi hiểu đây là cách tốt nhất. Không làm gì cả. Nhưng...
- Nhưng - Poirot ngắt lời - Có một cái mà người ta gọi là sự tò mò của con
người phải không?
- Đơn giản là tôi muốn biết cái lý do thực sự đã thúc đẩy mụ đàn bà đó tới
đặt ra cho tôi một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Khi biết được, tôi sẽ yên tâm và
quên đi mọi chuyện. Nhưng cho đến lúc này, tôi không hiểu...
- Tại sao mình ngủ chưa yên giấc. Thức giấc vào giữa đêm, bà cũng như
tôi, thấy có những ý nghĩ khác thường. Những ý nghĩ có thể viết vào tiểu
thuyết được.
- Tôi cho rằng người ta không thể xem xét vấn đề dưới góc độ ấy được - Bà
Oliver trả lời với đôi mắt rực sáng.
- Sự tò mò là một việc làm hấp dẫn. Tôi không biết rằng ai tạo ra cái đó
trước tiên. Có thể là những người Hy Lạp. Họ muốn biết. Trước họ, theo
tôi, không ai có nhu cầu hiểu biết. Sau họ, người ta muốn biết cái tại sao
của sự việc. Và như vậy chúng ta mới có tàu thuỷ, đường sắt, tàu bay và
bom nguyên tử, thuốc pê-ni-xi-lin và các thứ khác. Một chàng trai nhìn
chiếc vung nồi nước đang sôi bị hơi nước làm bật lên, và như thế là chúng
ta có xe lửa. Tiếp đó là những vụ đình công của công nhân ngành đường
sắt, rõ ràng là như thế. Và tất cả đều tương xứng.
- Ông không cho tôi là kẻ thích nhúng mũi vào mọi việc đấy chứ?
- Không khi nào. Ngược lại tôi nghĩ, sự tò mò của bà cũng là việc thường
tình. Nhưng chúng ta hãy xem xét. Người ta đã biết động cơ của tấn thảm