tôi, người ta mang đến cho tôi một chiếc bánh ga-tô màu hồng, trên đó có
một con chim bằng đường. Khi mất con chim ấy, tôi khóc mãi. Cả cái ngày
tôi đi vào rừng gặp một con bò tót. Cũng như vậy, trong một ngày nghỉ cuối
tuần chúng tôi vào rừng hái dâu tây. Tôi đã bị gai cào xước hai bàn tay
nhưng tôi đã hái được nhiều dâu hơn những người khác. Lúc ấy tôi khoảng
chín, mười tuổi. Thật là vô ích khi tìm ra những chuyện cũ hơn. Tôi đã đi
dự hàng tá đám cưới, nhưng tôi chỉ nhớ hai đám. Một ở New Forest, tôi
làm cô phù dâu. Tôi nhớ đấy là đám cưới của người chị họ tôi. Bây giờ thì
tôi không nhớ hết những khách mời trong ngày hôm ấy. Đám thứ hai là một
trong những bạn trai tôi phục vụ trong hải quân. Đã một lần anh ta suýt chết
đuối. Cha mẹ cô gái đã có lúc không muốn con mình lấy anh ấy. Ông thấy
đấy, có những sự kiện mà người ta nhớ rất kỹ.
- Tôi đã hiểu ra - Poirot nói - Bà sẽ đi theo đuổi một vài con voi, đúng
không?
- Đúng. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại những người tôi quen biết vào thời kỳ xảy ra
tấn thảm kịch ấy, những người ít nhiều có quan hệ với gia đình nhà
Ravenscroft, những người biết họ thời kỳ họ ở Ấn Độ hoặc những nơi
khác. Không có khó khăn gì trong việc tìm lại những người đã từ lâu không
gặp vì họ sẽ cảm thấy sung sướng khi cái quá khứ xuất hiện. Và họ sẽ cho
chúng ta biết những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.
- Thật là thú vị - Poirot bình luận - Và tôi cho rằng bà là người phù hợp với
công việc tìm kiếm đó. Bà hãy đi theo dấu vết của những con voi. Có thể là
họ sẽ nhớ lại. Tôi chúc bà một chuyến đi tốt lành.