- Vâng, đúng thế - Tiếng một người trả lời - Một cô gái giỏi giang. Cô ta
làm việc ở chỗ tôi một năm rưỡi. Tôi muốn giữ cô lại, nhưng cô đi làm với
một bác sĩ ở phố Harley. Xin đợi một chút. Tôi có địa chỉ. Ở ngoại ô
Islington...
Không nản chí, một lát sau bà Oliver lại quay một số nữa.
- Cô Célia Ravenscroft ư? - Một giọng người nước ngoài hỏi - Đúng là cô
ta sống ở đây. Cô có một phòng ở lầu hai. Cô vừa đi ra ngoài phố, có lẽ
cũng sắp về.
Bà Oliver thở phào khi đặt máy xuống.
Cô Livingstone, mình đầy bụi và mạng nhện, xuất hiện với một chồng sổ
sách, dáng vẻ không mấy dễ chịu.
- Tôi không hiểu những sổ sách này có giúp được gì cho bà không - Cô ta
nói với giọng dò hỏi - Vì chúng đã cũ lắm rồi.
- Có ích chứ.
- Bà còn cần tìm gì nữa không ạ?
- Thôi. Cô đặt giúp vào góc đi-văng kia, tối nay tôi sẽ xem.
- Vâng - Người thư ký nói vẻ miễn cưỡng - Nhưng tôi phải phủi sạch bụi
cho chúng đã.
- Cô thật đáng mến.
Khó khăn lắm bà Oliver mới nói tiếp được:
- Nhân đó cô phủi bụi cho mình nữa. Mạng nhện bám vào tai bên trái của
cô.
Bà nhìn đồng hồ tay và nhớ tới Islington.
- Tôi xin gặp cô Célia Ravenscroft.
- Vâng, là tôi đây - Tiếng trả lời đúng giọng Ăng-glô Xắc-sông nhưng bà
Oliver cảm thấy nó chói tai.
- Cô không hiểu là cháu có nhận ra cô không. Cô là Oliver đây. Đã từ lâu
cô cháu không gặp nhau, cô là mẹ đỡ đầu của cháu đây.
- Ồ! Đúng vậy! Cháu không bao giờ quên.
- Cô có thể gặp cháu được không? Cháu đến với cô vào bữa ăn trưa, được
không? Hoặc là…
- Buổi trưa thì không được, vì cháu phải đi làm việc. Nhưng cháu có thể tới