- A! Bà đã bắt tay vào việc, đúng chứ?
- Tôi đang tập hợp những con voi lại, nếu ông hiểu tôi muốn nói gì.
- Vâng, tôi cho rằng mình hiểu rõ.
- Đi sâu vào quá khứ không dễ dàng gì. Khi đọc lại danh sách những người
quen thuộc người ta thấy đây là một số lượng lớn. Và những ý nghĩ ngốc
nghếch khi đọc lại những điều ghi trong những bức ảnh mừng sinh nhật.
Không hiểu tại sao thời mười sáu, mười bảy tuổi tôi lại có lắm ý kiến như
thế. Cũng có thể là ba mươi tuổi.
- Việc tìm kiếm của bà có kết quả gì chưa?
- Chưa. Nhưng tôi thấy mình đã đi vào một con đường tốt. Tôi vừa gọi điện
nói cho con gái đỡ đầu của mình. Cô ta sẽ tới gặp tôi khoảng giữa bảy và
tám giờ tối nay. Với điều kiện là nó không làm tôi đi chệch hướng. Với bọn
trẻ thì người ta phải đề phòng mọi chuyện. Không thể tuyệt đối tin chứng
được.
- Thái độ của cô ấy khi nói chuyện với bà ra sao?
- Tôi không biết nói thế nào. Tôi thấy nó có vẻ gắt gỏng. Bây giờ tôi nhớ
ra, trong lần gặp gỡ cuối cùng - cách đây chừng một chục năm - tôi thấy nó
thật đáng sợ.
- Đáng sợ ư? Ý bà muốn nói gì?
- Tôi đã diễn đạt không đúng. Ý tôi muốn nói là nó có vẻ ít thân mật với
tôi.
- Theo tôi thì đó lại là cái tốt.
- Thật thế ư?
- Nếu có người không yêu thích bà, họ thường làm cho bà cảm thấy cái đó.
Trong lúc ấy họ cho bà nhiều thông tin hơn là những người giả vờ tỏ ra quý
mến bà.
- Lúc ấy thì họ có những lời nịnh nọt, ông muốn nói như vậy, đúng không?
Trong trường hợp sau, họ nói cho chúng ta hài lòng. Còn trường hợp trước
họ nói cốt làm chúng ta bực mình. Tôi rất muốn biết Célia có phải là người
như vậy không. Tôi nhớ, hồi lên năm tuổi nó đã ném giày vào đầu một
người giúp việc.