văn, nhưng hôm kia ta đã dự một bữa tiệc như vậy.
- Cháu biết. Cháu đã đọc bản tường thuật trên báo về bữa tiệc ấy, trong đó
người ta nêu cả tên cô nữa.
- Phải. Và từ nay ta sẽ không tới những chỗ ấy nữa.
- Cô đã gặp phải một chuyện buồn phiền ở đấy ư?
- Đúng thế, có một chuyện làm ta buồn phiền, một chuyện khác thường, có
liên quan đến cháu, nói theo một ý nghĩa nào đó.
- Cô làm cháu lo ngại - Célia nói và uống một ngụm rượu.
- Có một bà tới nói chuyện với ta. Ta không quen biết bà này và bà ta cũng
không quen biết ta.
- Cháu cho rằng cái đó cũng thường xảy ra.
- Phải. Đây là cái vinh nhục trong cuộc sống văn chương.
- Đã có lần cháu làm thư ký cho một nhà văn nên cháu hiểu cái đó.
- Lần này thì khác hẳn. Người ấy đến nói với ta mà không rào đón gì cả:
"Tôi cho rằng bà có một người con gái đỡ đầu tên là Célia Ravenscroft,
đúng không?"
- Thật là kỳ cục. Và cả thô bạo nữa. Hình như người ấy muốn lấn dần từng
bước. Làm thế nào mà cháu chịu được con người như thế? Bà ta có nói gì
về cháu không?
- Ta không thấy.
- Có phải đấy là một trong những người bạn của cháu không?
- Không phải.
Có một sự yên lặng. Célia uống một chút rượu và chăm chú nhìn bà Oliver.
- Cô làm cháu băn khoăn - Cuối cùng cô gái nói - Và cháu không rõ cô
muốn đưa cháu tới đâu.
- Ta hy vọng rằng cháu sẽ không bực mình...
- Bực mình ư? Tại sao?
- Vì cháu có thể cho rằng ta đã nhắc lại những gì không liên quan tới mình
thay vì ta cứ biết vậy. Người nói chuyện với ta là bà Burton-Cox.
- Ồ!
- Bà ấy bảo ta rằng con trai bà có ý định kết hôn với cháu, bà ấy cho là như
vậy.