đã lâu. Nhất là mẹ cháu là bạn học thời trung học với ta. Sau đó mẹ cháu
theo chồng sang Ấn Độ. Mẹ cháu đã yêu cầu ta làm mẹ đỡ đầu cho một
trong những đứa con của bà. Vì họ không sống ở nước Anh nên ta ít gặp.
Với cháu, ta nhiều lần gặp cháu hơn.
- Vâng, cháu nhớ là cô nhiều lần đón cháu trong những kỳ nghỉ hè khi cháu
sống nội trú. Và cô đưa cháu tới khách sạn, ở đấy cháu được ăn những món
ăn ngon.
- Cháu là đứa bé đặc biệt. Cháu rất thích món trứng cá.
- Bây giờ cháu vẫn thích, chỉ phải cái ít người muối mà thôi.
- Như cháu có thể hình dung ra, ta rất sững sờ khi đọc bài tường thuật tấn
thảm kịch ấy trên báo. Người ta nói cha mẹ cháu sống với nhau rất tốt và
không thể nào tìm ra được động cơ của vụ này. Ở đây cũng không có
nguyên nhân bên ngoài nào. Ta đã rất kinh hoàng. Cái đó không phai mờ
trong trí óc ta khi ta gặp lại cháu một vài năm sau đó. Nhưng tất nhiên ta đã
không nói điều này với cháu.
- Và cháu cũng không muốn biết cái đó. Cô vẫn rất tốt với cháu. Cháu nhớ
rất rõ những món quà cô gửi cho cháu khi cháu tròn hai mươi mốt tuổi. Rồi
cô sống rất tình cảm. Không như những người chuyên đặt ra những câu hỏi
để biết cuộc sống của người khác.
- Mọi người đều tò mò vào một ngày nào đó. Nhưng cháu cần biết ta đã
bực mình như thế nào về những câu hỏi của bà Burton-Cox. Cái đó thật là
khác thường đối với một người hoàn toàn xa lạ với ta và lý do của câu hỏi
ít làm ta chú ý. Vì nó chẳng quan hệ gì tới ta cả, ít nhất ...
- Ít nhất là vấn đề này có quan hệ đến dự định kết hôn với Desmond của
cháu, đúng không? - Célia gợi ý.
- Phải, có thể là như vậy. Nhưng anh ấy có quan tâm đến việc này không?
- Chắc chắn là anh ta quan tâm đến mọi việc.
- Anh ấy có yêu quý bà mẹ không?
- Cháu không biết nói thế nào. Dù sao cháu vẫn chưa muốn kết hôn vào lúc
này. Cháu chưa muốn. Nhưng nếu cháu có ý kiến trả lời vấn đề này thì cô
có nói cho bà Burton-Cox biết không?
- Không. Tuyệt đối là không. Nếu gặp lại bà ấy một lần nữa ta sẽ nói đơn