mẹ cháu sống với nhau rất tốt.
- Cuối cùng thì ta không cho rằng chúng ta chẳng có lý do gì để nhắc nhiều
hơn nữa đến sự việc ấy. Tại sao lại cố tìm hiểu kia chứ? Vụ này đã được
xếp lại rồi. Nó thuộc về một quá khứ xa xôi và kết luận như vậy là đủ.
- Chẳng có gì chứng tỏ đây là một vụ giết người cả.
- Nếu là một vụ giết người thì đây là cha cháu đã giết mẹ cháu. Thật là
đương nhiên, đúng không? Đương nhiên có phải cách nói đúng nhất không.
Cháu muốn nói: thông thường. Cháu không thể hình dung nổi một người
đàn bà như mẹ cháu lại có thể nổ súng vào người khác như thế. Đàn bà thì
họ tìm cách khác. Nhưng cháu cũng tin chắc rằng đây không phải là vụ giết
người. Người này cũng như người kia.
- Người ta có thể nghĩ đây là một người ngoài gia đình.
- Cô muốn nói gì?
- Ngoài cha mẹ cháu, trong nhà còn những ai nữa?
- Một bà hầu cao tuổi, mắt mờ, tai nghễnh ngãng; một phụ nữ làm gia sư
cho cháu trong một thời gian. Con người đáng mến. Cô ấy tới để chăm sóc
cho mẹ cháu khi bà ở bệnh viện về. Có lúc trong nhà có cả người chị ruột
của mẹ cháu, cháu không mến bà ấy lắm. Cháu nghĩ không một ai trong số
họ có thể giết bố, mẹ cháu. Mặt khác, không một ai có lợi ích gì khi làm
việc này, trừ cháu và em trai cháu, Edwarrd, kém cháu bốn tuổi. Tài sản của
bố mẹ cháu không lớn. Gia đình vẫn sống bằng lương hưu trí của cha cháu,
ngoài ra còn một số tiền nhỏ.
- Ta lấy làm tiếc đã làm cháu buồn phiền khi làm sống lại một câu chuyện
quá khứ ấy.
- Cô không làm cháu buồn đâu. Cháu đã đến tuổi cần biết rõ mọi việc và vì
cháu biết về cha mẹ cháu ít qua như: cuộc sống vợ chồng, những thứ mà họ
yêu thích, những gì quan trọng và không quan trọng trước con mắt của họ.
- Vâng, cháu cần biết rõ để sau đó không nghĩ đến việc ấy nữa.
- Cháu vẫn nghĩ tới việc đó ư?
Célia yên lặng nhìn bà mẹ đỡ đầu sau đó nói với giọng quả quyết.
- Vâng - Cô nói - Cháu thường nghĩ đến nó, cháu thú nhận là như vậy. Và
cả Desmond nữa.