giản là sự việc ấy không liên quan gì đến ta và cả với bà ấy nữa, để tránh
người ta đi dò hỏi cháu.
- Cháu biết trước là cô tin tưởng ở cháu. Do đó cháu sẵn sàng nói với cô cái
mà cháu biết rõ.
- Cháu không cần phải làm như vậy. Xin chú ý là ta không hỏi cháu điều ấy
đấy.
- Không. Nhưng cháu cứ nói câu trả lời của mình. Nó chỉ có một câu:
không có gì cả. Hoặc gần như không có gì cả.
- Không có gì cả ư? - Bà Oliver nói với vẻ nghĩ ngợi.
- Thời gian xảy ra chuyện ấy cháu không có mặt ở nhà...
- Ta biết. Nhưng vào tuổi cháu lúc ấy thì cháu không thể biết sự thật được.
- Nhưng cháu muốn biết câu trả lời của cô. Cô có nghĩ rằng cháu cần nghĩ
về tất cả những cái đó không?
- Nếu lúc ấy cháu có mặt ở nhà thì cháu có thể nhớ lại một vài điều gì đó.
Trẻ con và thiếu niên quan sát, chúng có trí nhớ tốt, chúng biết những chi
tiết mà người lớn không biết. Nhưng lúc ấy chỉ có ít chi tiết được thuật lại
với những người đi điều tra.
- Cảnh sát đã kết luận như thế nào? Cháu chưa biết kết quả cuộc điều tra ra
sao.
- Không khác gì điều cháu đã nói với ta.
- Cô viết tiểu thuyết trinh thám trong đó có những vụ tự sát, những vụ giết
người. Và người ta có lý do để hành động như vậy. Cái đó làm cô quan tâm
chứ?
- Ta thừa nhận. Nhưng bây giờ thì ta không muốn đi sâu vào sự việc không
liên quan gì đến mình.
- Cháu vẫn tự hỏi rằng tại sao cháu biết ít về gia đình mình như thế. Đúng
là cháu đã sống trong ký túc xá của trường học trong khi xảy ra vụ ấy, vả
chăng cháu cũng ít được gặp cha mẹ cháu nữa. Bố mẹ cháu đã đến Thụy Sĩ
thăm cháu. Có già đi một chút. Cha cháu thì đau ốm. Hình như ông mắc
bệnh tim hoặc một bệnh gì đó. Còn mẹ cháu thì tỏ ra nóng nảy. Không phải
là chứng suy nhược thần kinh, nhưng bà thường lo lắng về sức khoẻ của
mình. Ít nhất cháu thấy không có gì là không bình thường cả. Cháu thấy bố