Trước tiên ta phải gặp bà này. Bà ấy có hàng mớ ý kiến vả lại bà cũng quen
thuộc vùng đó. Phải, phải bắt đầu từ bà này.
- Bà có bốn bức thư cần ký, thưa bà - Cô Livingstone nhắc.
- Tôi không có thời gian. Tôi phải đến tận Hampton Court, không gần đây
lắm.
* * *
Bà Julia Carstairs đứng lên rời khỏi chiếc ghế bành một cách không khó
khăn lắm để tiếp khách tới thăm. Cô hầu Emma, người đã cùng ở căn hộ
dành cho những người cao tuổi này với bà nhiều năm, đã nói tên người
khách nhưng bà nặng tai nghe thành Gulliver. Bà nhớ lại mình không quen
ai có cái tên ấy. Bà nhìn chằm chằm vào bà khách:
- Em cho rằng chị không nhận ra em - Bà Oliver lên tiếng - Vì đã rất nhiều
năm chúng ta không gặp nhau.
Như một người có tuổi khác, bà Carstairs nhận người qua giọng nói hơn là
khuôn mặt.
- Trời! - Bà kêu lên - Đây là cô Ariane thân mến. Chị rất hài lòng khi gặp
cô.
- Em có việc đi qua khu phố này để gặp một người và em nhìn số địa chỉ
thấy nhà chị ở gần đây. Chị có căn hộ đẹp quá.
- Nó không đến nỗi tồi. Không đúng như điều người ta hứa hẹn ban đầu,
nhưng nó cũng khá. Người ta có thể mang đồ gỗ của mình tới đây, nếu
người ta muốn và có một quán ăn trung tâm để người ta dùng bữa. Phải,
thật là tốt. Vườn rất rộng và được chăm sóc cẩn thận... Nhưng, Ariane, cô
hãy ngồi xuống. Cô có vẻ mạnh giỏi. Bữa nọ tôi đọc trong báo thấy cô đi
dự bữa tiệc của các nhà văn. Thật là kỳ lạ. Người ta đọc thấy tên một người
hoặc nghe nói về người ấy, và hai ngày sau người ta gặp chính người ấy.
Trong cuộc sống có lắm cái ngẫu nhiên mà người ta thường bắt gặp.
- Đúng thế - Bà Oliver trả lời và ngồi xuống ghế bành - Đó là những sự
việc thường xảy ra.
- Cô vẫn ở Londres đấy chứ?
- Vẫn ở đấy.