- Gia đình nhà Ravenscroft có nuôi chó không?
- Tôi nghe không rõ.
- Ông tướng và bà Ravenscroft có một con chó không? Nếu có thì họ có
mang theo khi đi dạo vào cái ngày họ qua đời không?
- Họ có một con chó, đúng - Garroway trả lời - Tôi biết nhiều lần đi dạo họ
có mang chó đi theo. Nhưng tôi không biết gì hơn nữa.
- Trong một cuốn sách của bà Oliver có nói đến một con chó khốn khổ
đang khóc bên xác những người chủ của nó. Nhưng trong thực tế sự việc
thường diễn ra một cách khác hẳn. Nhưng ở đây không có chuyên tương tự
chứ?
Ông Garroway gật đầu:
- Tôi tự hỏi con chó ấy bây giờ ở đâu? - Poirot nói.
- Chôn ở một góc vườn, tôi hình dung ra là như thế. Câu chuyện xảy ra
cách đây mười bốn năm rồi, xin ông nhớ cho.
- Chúng ta không thể thẩm vấn nó được nữa - Nhà thám tử trầm ngâm nói -
Thật đáng tiếc. Thật ngạc nhiên mà thừa nhận rằng những giống vật ấy biết
rất nhiều chuyện. Có những ai sống trong nhà ấy khi xảy ra vụ thảm kịch
đó?
- Trong trường hợp ông muốn hiểu kỹ, tôi sẽ đưa ông bản danh sách -
Thanh tra Garroway trả lời - Tôi nhớ rõ lúc ấy có một bà hầu kiêm nấu bếp
tên là Whittaker. Điếc và mắt kém, bà ta không giúp được gì. Bà hầu chỉ
biết bà Ravenscroft có đi nằm ở bệnh viện một thời gian. Chúng ta còn có
người làm vườn và cuối cùng là một cô gái ngoại quốc, người trông nom
bọn trẻ con.
- Có thể có một người lạ mặt đột nhập vào nhà. Ông có nghĩ đến khả năng
này không, ông thanh tra?
- Đó là một ý kiến chứ không phải một giả thiết.
Poirot không trả lời. Ông nhớ lại những vụ án mà ông đã điều tra ngày xưa.