- Con người thường quên quá khứ ư?
- Tôi chỉ nói điều tôi nhận ra thôi, nhưng tôi chú ý điều ông nói về những
con voi.
Thanh tra cảnh sát Garroway ngạc nhiên nhìn Poirot, đợi lời giải thích của
ông, còn Spence thì nháy mắt với người bạn cũ.
- Có thể người ta phải nghĩ đến những sự việc xảy ra bên Ấn Độ - ông gợi ý
- Ở đấy có những voi, phải không? Hoặc ở châu Phi...
- Một trong những người bạn cũ của tôi, bà Ariane Oliver đã nói về giống
thú này hôm trước - Poirot nói.
- Ariane Oliver ư? Có thể là bà ta biết một điều gì đó.
- Lúc này thì tôi không cho là như vậy. Nhưng tôi tin chắc là bà ấy cho tôi
biết ngay khi bà nắm được một tin tức.
Nhà thám tử ngừng lời một vài giây đồng hồ rồi nói tiếp:
- Bà ấy có nhiều bạn bè, nói chung có nhiều tin tức.
- Bà ta có ý kiến gì về vấn đề chúng ta đang thảo luận không?
- Đây là do bà nhà văn ấy nhờ ông, đúng không? - ông Garroway hỏi.
- Đúng là bà ấy.
- Bà ta có biết nhiều về khoa tội phạm học không? Tôi biết bà ấy viết tiểu
thuyết trinh thám, nhưng tôi không biết là bà lấy những sự việc và những ý
kiến ấy ở đâu.
- Những ý kiến ấy - Poirot trả lời - ở trong óc bà ta. Còn sự việc mới là cái
khó hơn.
Nhà thám tử lại ngừng lời.
- Ông đang nghĩ gì, ông Poirot? - Spence hỏi - Có gì đặc biệt không?
- Tôi nhớ một lần tôi đã bác bỏ ý kiến của bà ấy, ý kiến mà bà ấy đã khẳng
định. Ý kiến về một chiếc áo len đan dài tay. Tôi gọi điện nói để hỏi ý kiến
của bà, nhưng sau đó tôi đã bỏ qua. Gặp tôi lúc này, lúc khác bà vẫn trách
móc tôi về chuyện ấy.
- Nhân đây tôi nhớ đến câu chuyện ngọn rau mùi bị vùi vào bờ trong một
ngày nóng bức. Ông nhớ rằng Sherlock Holmes và con chó không bao giờ
sủa về đêm.