- Không.
- Cậu ta là người đáng mến chứ?
- Tôi không biết nói như thế nào vì tôi chỉ làm việc ở đấy một thời gian
ngắn thôi. Tôi xin nhắc lại điều tôi đã nói. Người tôi không ưa nhất là gã
làm vườn, tên hắn là Fred Wizell. Hắn có thói ăn cắp vặt nên ông Alistair
có lần đã muốn sa thải hắn.
- Có phải vì lý do ấy nên hắn giết cả người vợ lẫn người chồng không? - Bà
Oliver không mấy tin tưởng hỏi lại.
- Đúng thế. Người ta cho rằng đơn giản là hắn chỉ giết ông tướng. Nhưng
giả thiết rằng bà vợ ở đâu chạy đến. Do cần phải bảo đảm an toàn cho bản
thân, hắn cũng giết bà luôn. Người ta cũng thấy những chuyện đó trong các
cuốn sách.
- Trong các cuốn sách, phải - Bà Oliver nghĩ ngợi nói.
- Trong chuyện này còn có một người gia sư nữa.
- Người gia sư nào?
- Thầy giáo của Edward, khi cậu ta ốm phải nghỉ ở nhà trong sáu tháng.
Người ta phải mời người gia sư ấy trong một năm. Bà Ravenscroft rất quý
ông giáo vì ông ấy giỏi âm nhạc. Ông Alistair cũng thích âm nhạc, nhưng
ông không hề chú ý tới người gia sư ấy. Tôi nhớ tên ông ta là Edmunds.
- Lúc ấy hai vợ chồng đối xử với nhau như thế nào?
- Họ có những sở thích giống nhau, và tôi nghĩ chính bà vợ là người chọn
thầy giáo chứ không phải là ông chồng. Chú ý, ông chồng là người có học
vấn cao ...
- Còn cậu bé?
- Tôi cho rằng cậu ta cũng quý thầy giáo. Dù sao cũng không được tin vào
những chuyện ngồi lê đôi mách. Bà Ravenscroft không có mối quan hệ nào
với ông giáo. Cả ông chồng nữa, ông ta với cô thư ký riêng. Không. Người
gây ra vụ án là người ngoài biệt thự, cô có thể tin tôi. Cảnh sát không tìm ra
được nên họ cũng không đào bới thêm nữa. Theo tôi người ta phải nghĩ đến
những người quen biết gia đình ấy trước khi họ trở về nước Anh kia. Có thể
phải tìm cả ở Bournemouth nữa. Biết đâu đấy.
- Chồng chị nghĩ về chuyện này như thế nào? - Bà Oliver hỏi - Anh ấy quen