nghếch. Không có gì cả.
- Có thể là một trong hai người mắc bệnh gì đó chăng?
- Bà Ravenscroft đã đi Londres hai hoặc ba lần để khám bệnh, tôi cho rằng
bà ta phải nằm bệnh viện để phẫu thuật cái gì đó. Tôi không biết cái gì.
Nằm một thời gian ở bệnh viện và bà đã khỏi bệnh. Khi về nhà, tôi thấy bà
ta trẻ lại nhiều. Có thể là phẫu thuật trên mặt chẳng hạn. Mang bộ tóc giả
quấn thành từng lọn trông bà rất xinh đẹp.
- Còn ông Alistair thì sao?
- Một người lịch thiệp. Tôi chưa nghe nói có chuyện gì đó về ông. Nhưng
khi xảy ra vụ án tất nhiên mọi người sẽ bàn tán, hình dung ra những chuyện
kỳ quặc như nói ông ta bị chấn thương sọ não, tôi cho rằng có tên bệnh ấy,
từ hồi ông còn làm việc bên Ấn Độ. Tôi có một ông cậu bị ngã ngửa và lập
tức ông thành người lẩn thẩn. Trong sáu tháng liền ông không biết gì cả,
sau đó người ta phải đưa ông vào bệnh viện vì ông muốn giết vợ. Ông tố
cáo vợ định ám hại ông và làm tay sai cho một người ngoại quốc. Không
bao giờ người ta biết được trong gia đình có thể xảy ra chuyện gì.
- Tóm lại, chị không tin chút nào những câu chuyện người ta đã nêu ra. Trừ
những chuyện về cãi cọ có thể dẫn tới việc giết người?
- Không, tôi cũng không cho đấy là lý do.
- Con cái của họ có mặt ở nhà khi xảy ra vụ án không?
- Không. Cô Célia thì ở Thuỵ Sĩ, thật là may mắn vì con bé không ở nước
Anh.
- Họ có một con trai, phải không?
- Đúng, Edward. Ông Alistair có phần nào lo ngại về cậu con trai vì có một
nguyên nhân nào đó, cậu ta ít có cảm tình với ông.
- Cái đó em thấy ít nghiêm trọng. Đó là chuyện thường xảy ra với bọn trẻ
vào một lúc nào đó. Cậu ta yêu quí mẹ chứ?
- Theo tôi thì bà ta quá nuông chiều con trai. Chăm sóc từng ly từng tí và
cái đó thường làm hư trẻ. Cô biết đấy, trẻ con không thích thấy người lớn
kè kè bên cạnh, bảo chúng phải coi chừng cái này, cái khác, phải mặc thêm
áo ấm vào...
- Nhưng đứa con trai cũng không có mặt ở nhà vào lúc đó chứ?