thôi việc với ông bà Ravenscroft một hoặc hai tháng trước khi xảy ra vụ
thảm kịch.
- Thật là khủng khiếp! Em nghe nói đây là vụ tự sát của hai người, đúng
không?
- Đấy không phải là điều tôi nghĩ. Đúng là tôi không nghĩ là họ có thể làm
như vậy. Vì họ sống với nhau rất hoà thuận.
- Có phải họ sống ở Buornemouth trước khi đến vùng chị cư trú không?
- Phải. Vì thấy nơi ấy quá cách xa Londres nên họ dọn tới đây. Họ đã mua
một toà biệt thự đẹp, xung quanh có vườn cây.
- Thời gian làm việc với họ, chị thấy cả hai người đều khoẻ mạnh cả chứ?
- Ông tướng tuổi gần sáu chục và có bệnh tim nhẹ. Ông ta dùng thuốc
thường xuyên và tránh làm việc quá sức, nhưng cuộc sống của ông không
có gì là nguy hiểm cả.
- Còn bà Ravenscroft thì sao?
- Tôi cho rằng vì nhiều năm sống ở nước ngoài nên khi về nước bà ta ít
quan hệ với mọi người xung quanh. Họ có quen biết một số gia đình cùng
tầng lớp với mình, nhưng không như ở Ấn Độ, họ có rất nhiều kẻ hầu
người hạ và thường tiếp rất nhiều khách.
- Và chị cho rằng những cuộc tiếp khách ấy thường vắng mặt bà
Ravenscroft ư?
- Đây chỉ là một cảm tính cá nhân tôi thôi.
- Không nhớ là ai đã nói với em rằng bà ấy có thói quen là lúc nào cũng
mang bộ tóc giả, đúng không?
- Ồ! Bà ta có nhiều bộ tóc giả - Bà Buckle mỉm cười nói - Rất đẹp. Rất đắt
tiền nữa. Thỉnh thoảng bà lại gửi chúng về cửa hàng bán những thứ đó để
họ chải và hấp lại. Những bộ tóc ấy rất khác nhau. Một bộ tóc màu vàng
đồng, một bộ tóc màu xám búi lại thành từng lọn. Còn hai bộ nữa bình
thường hơn dùng vào những ngày xấu trời. Bà ta rất trọng vẻ bên ngoài. Bà
chi những khoản tiền lớn vào ăn mặc và trang điểm.
- Theo chị thì lý do của tấn thảm kịch này là gì? Vắng mặt ở nước Anh vào
thời kỳ ấy em không biết nhiều về vụ này. Khi trở về em không dám đặt
nhiều câu hỏi. Nhưng theo em nó phải có một lý do. Em nghe nói khẩu