Bà Oliver mua một thỏi son môi mà bà không cần thiết rồi đi ra. Bà lên xe
hơi, cho xe chạy dọc Phố Lớn, qua bệnh viện rồi đi vào một con đường nhỏ
hai bên có nhiều biệt thự.
* * *
Một người đàn bà gầy, tóc hoa râm nhưng dáng điệu còn nhanh nhẹn ra mở
cửa.
- Cô Oliver! Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vào nhà đi. Tôi có thể mời cô
dùng trà được không?
- Xin cảm ơn chị, nhưng em vừa uống trà ở nhà một bà bạn rồi và em còn
có việc trở về Londres nữa. Vừa rồi em vào cửa hiệu thuốc mua vài thứ lặt
vặt và em đã gặp Marlène.
- Nó có một công việc tốt. Người ta nói nó có óc sáng kiến.
- Rất tốt. Sức khoẻ của chị như thế nào, chị Buckle? Trông chị còn mạnh
giỏi. Chị không già đi mấy từ sau lần gặp gỡ của chúng ta.
- Tôi thấy mình yếu đi nhiều. Tóc bạc và người gầy đi rồi.
- Gần đây em gặp nhiều bạn bè. Họ đều như vậy cả.
Bà Oliver đi theo bà Buckle vào trong nhà lủng củng những đồ gỗ.
- Chị có nhớ bà Carstairs không - Bà Oliver hỏi - Julia Carstairs ấy mà.
- Có chứ. Chắc chắn bây giờ bà ấy trẻ lại.
- Đúng. Em với chị ấy đã nhắc lại những kỷ niệm cũ, đã nói đến tấn thảm
kịch mà hồi đó em ở bên Mỹ kia. Chị có nhớ không. Chuyện vợ chồng nhà
Ravenscroft ấy.
- Phải, tôi nhớ rất rõ.
- Chị đã làm việc cho nhà họ một thời gian phải không?
- Đúng. Tôi đến làm việc ba buổi sáng trong một tuần lễ. Thật là những con
người đáng mến. Bà ta, một phu nhân thực sự. Ông ta, một sĩ quan thuộc
lớp cũ. Phải, họ thật đáng mến.
- Thế thời gian xảy ra vụ án chị còn làm việc ở đấy không?
- Không. Tôi phải bỏ việc vì bà Edith là dì tôi về sống với chúng tôi. Bà già
khốn khổ rất yếu, gần như loà, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Tôi đã