- Nhầm rồi, cô gái. Bao giờ người ta cũng cần một tách trà. Cô không lo tôi
phải xuống bếp. Bây giờ bếp là nơi tôi ở gần như suốt ngày. Tất nhiên tôi
mời người tới thăm lên phòng khách. Vì tôi hài lòng với những kỷ niệm
tích luỹ trong nhiều năm. Hài lòng về những đứa trẻ của tôi, đúng như thế.
- Bà có một cuộc sống khác thường với những đứa trẻ mà bà đã nuôi dưỡng
chúng.
- Phải, đúng thế. Tôi cảm động nhớ lại, khi còn là đứa trẻ, cô thích thú nghe
tôi kể chuyện. Có câu chuyện nói về một con hổ và một chuyện khác nói về
những con khỉ đang leo lên cây...
- Tôi còn nhớ. Nhưng tất cả những cái đó đã lâu lắm rồi.
Tâm hồn của bà Oliver bay về quá khứ. Lúc đó bà mới năm hoặc sáu tuổi,
nhặt lấy từng lời của bà vú già, những chuyện cổ tích kỳ diệu mà bà vú kể
lại. Và bá vú ấy chính là bà Matcham.
Trước khi theo chủ nhà xuống bếp, bà liếc nhìn gian phòng đầy ắp những
vật kỷ niệm. Bà ngậm ngùi ngắm những cô gái, những cậu bé mặc quần áo
đẹp trên những bức ảnh đã phai màu và khẽ lau những giọt nước mắt lăn
trên má.
Tới nhà bếp, bà biếu bà già một gói mang theo.
- Trời! Một hộp trà mà tôi rất thích - Bà Matcham kêu lên, tay run run mở
giấy gói - Phải nói rằng cô biết ý thích của tôi. Tôi không có tiền để mua
loại trà này. Lại cả bánh bích quy nữa. Có thể nói là cô không quên gì cả.
Cô có nhớ khi cô còn trẻ, có hai đứa trẻ thường tới chơi với cô không? Cô
đặt tên cho đứa này là Ngỗng và đứa kia là Voi. Cô trèo lên lưng "voi" và
bắt nó đi quanh phòng, vươn tay ra để nhặt những đồ chơi như một cái vòi.
- Bà cũng không quên gì cả. U già ạ.
- A! Cô bé, cô đã nhớ câu châm ngôn: “Con voi thì không bao giờ quên
cả".